5. Trung Bổn Du Thái

680 71 0
                                    


Việc cả hai quen biết nhau cũng không quá đỗi bất ngờ. Trong một lần Lý Mẫn Hanh kèm học cho Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân vì bỏ quên tập mà quay về kí túc xá nên tình cờ thấy được dung mạo cậu bạn cùng phòng. Cũng ngay chính lúc đó mà La Tại Dân biết rằng mình đã xong đời rồi, anh đã mắc kẹt trong đôi mắt của người kia.

Sau đó cả hai trở nên thân với nhau sau lần Nhân Tuấn bị bắt nạt mà được La Tại Dân đến giải nguy. Kể từ ngày đó, để tiện việc bảo vệ người đẹp, học kì sau La Tại Dân không suy nghĩ nhiều liền xin đổi học cùng buổi với Nhân Tuấn để kèm cậu học.                                                          

Nhưng buồn thay, người đẹp vẫn đội sổ.

Du Thái nhớ lần đầu nghe câu chuyện này y đã hỏi rằng kết cục của cái hợp đồng đó như thế nào. Và La Tại Dân đã mỉm cười mà nói

"Thì em đóng gói về ở với Nhân Tuấn chứ sao?"

"Bố chú mày nhẫn tâm vậy?"

"Bố em vẫn còn cay cú việc ông có lính gác hắc ám nhưng không có kết quả học tập tốt nên không thể đưa đi tham dự các kì thi trường. Và thế là em ăn vạ cậu ấy, đổi lại là em sẽ nấu cơm"

Nhưng thực chất thì do ngại nên Nhân Tuấn là người đảm nhận hết phần nấu ăn, còn La Tại Dân đảm nhận việc giặt giũ.

"Sao anh thấy chú mày hời vậy?"

Du Thái gãi gãi cằm đưa ánh mắt phán xét nhìn La Tại Dân.

"Cơ Nhân Tuấn có biết vụ đó không?"

"Tất nhiên là không"

Khi cả hai ra trường, La Tại Dân vẫn tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ Nhân Tuấn, không phải vì bảng cam kết kia mà vì anh muốn vậy. Bằng chứng là việc Nhân Tuấn nộp vào làm công ty nào thì Tại Dân cũng nộp công ty ấy cho bằng được.

Anh biết các công ty thường sẽ đánh giá học bạ của Nhân Tuấn cho nên mỗi khi đến lượt mình phỏng vấn thì Tại Dân luôn ra điều kiện nhận Nhân Tuấn thì được anh và những gì Nhân Tuấn không làm được thì anh sẽ thay cậu làm. Tỉ dụ như việc làm thống kê hoặc quản lí sổ sách, La Tại Dân chịu trách nhiệm hết.

Và sau đó cả hai may mắn gặp được Du Thái và gia nhập SWAT. 

Khi thấy hồ sơ của Nhân Tuấn là một lính gác hắc ám, đội trưởng Du Thái đã không suy nghĩ nhiều mà đem cậu thành tay súng chính của trung đội. Còn việc mang La Tại Dân lên làm đội phó là do trong một khoảnh khắc y đã nghĩ rằng nếu cho anh nhiều trọng trách cùng chức vụ thì anh sẽ trở nên nghiêm túc hơn.

Và đó là sai lầm của y.

Không những anh nhuộm tóc đủ thứ màu sắc từ xanh sang hồng mà còn tạo hình mẫu cho nhiều tên dẫn dắt cùng lính gác khác noi theo. Có lần y ở phòng ăn nghe thoáng qua được một lính gác cấp A tính học theo Tại Dân mà nhuộm tóc màu hồng làm y nổi giận ra mặt. Khỏi cần đoán, sau đó lính gác kia nhanh chóng nhận được cái gừ cảnh báo từ Leon mà từ bỏ.

Nhiều khi y ước rằng La Tại Dân chỉ cần nghiêm túc bằng một nửa của Hoàng Nhân Tuấn là hạnh phúc lắm rồi.

Nhắc đến Hoàng Nhân Tuấn, đã hơn ba tiếng mà Du Thái chưa nghe thấy được hồi âm từ bất kì ai trong đội tập huấn mà cậu đã dẫn đi sáng nay.

"Leon, đi kéo La Tại Dân lại đây cho tao!"

Khi y vừa kết thúc lời nói, Leon liền đi ra khỏi văn phòng, sau đó nhanh chóng tha Nana vào cùng La Tại Dân đang đuổi theo sau.

"Anh!!! Trả thần thú cho em"

"Bộ chú mày đang bận gì hả?"

"Mới rèn cho đám dẫn dắt cách xâm nhập vào thế giới quan của lính gác. Hiện em đang rảnh"

"Vậy chú mày có thể tìm giúp anh xem Nhân Tuấn đang ở đâu được không?"

"Được ạ"

La Tại Dân triệu hồi thần thú bên cạnh mình, dùng xúc tua tinh thần phát ra xung quanh. Cho dù anh cùng cậu chưa kết hợp, La Tại Dân với tư cách là dẫn dắt cấp S có độ hợp với Hoàng Nhân Tuấn là 95% không gặp nhiều khó khăn trong việc lần ra cậu. 

Ít nhất với những lần trước mỗi khi cả hai cùng đi làm nhiệm vụ là vậy.

Nhưng hiện tại, anh không cảm nhận được cậu.

Dù chỉ là một điểm tinh thần nhỏ bằng hạt cát cũng không.

"Anh, đợi em!"

La Tại Dân cố gắng kiềm nén sự bối rối cùng bất an rộn rạo bên trong mình. Anh bước ra nhìn xung quanh, may mắn bắt gặp được Chung Thần Lạc đang làm sổ sách cùng Lý Mẫn Hanh.

"Thần Lạc, vào đây anh nhờ cái này!"

Chung Thần Lạc vốn đang tập trung đánh tài liệu vào máy tính bỗng bất ngờ khi bị triệu tập riêng, y lấm lét nhìn Mẫn Hanh, nhép mồm liếc mắt đưa tính hiệu cầu giải thích liệu bản thân có phải sắp gặp chuyện không. Đổi lại là Lý Mẫn Hanh cười hiền từ, vỗ lên vai Thần Lạc hai cái

"Chúc may mắn!"

Chung Thần Lạc cảm thấy bản thân xong đời rồi!

Y từ từ đi theo sau lưng La Tại Dân vào phòng đội trưởng, đóng cửa phòng lại chuẩn bị tinh thần nhận điều tồi tệ nhất. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, y cần biện hộ cho bản thân.

"Thần Lạc giúp anh tìm Nhân Tuấn!"/ "Không phải em đổ sữa tươi vào bữa sáng của anh. Là anh Lý Đông Hách đấy ạ!"

"Đông Hách đổ sữa tươi vào bữa sáng anh?"/ "Anh Nhân Tuấn mất tích ạ?"

"Ừa, nếu em giúp anh tìm ra Nhân Tuấn thì anh đây sẽ bỏ qua, và xử lý tên kia sau"

Trước khi Chung Thần Lạc kịp trả lời, cửa phòng Du Thái bỗng dưng bị hàng loạt lính gác xông vào. Khi nhận thấy đội phó cùng đội trưởng đang ở cùng một phòng thì tất cả liền phát hiện ra bọn họ đã quá vô ý tứ.

"CÁC CẬU KHÔNG BIẾT GÕ CỬA HẢ? Ngon nhỉ, dám tự ý xông vào phòng tôi!"

Du Thái giận dữ nhìn đám lính gác đứng lấm lét ngoài cửa, ai nấy đều sợ xanh mặt nhìn y cùng thần thú Leon gầm gừ vào họ.

Lính gác xông vào đầu tiên như bị kích động mạnh mà không thể giữ im lặng đến lúc đội trưởng nguôi giận. Người đó không dừng lại mà tiến sâu vào trong phòng, trước mặt một La Tại Dân đang hoang mang và một Trung Bổn Du Thái đang giận dữ mà thốt lên.

"Đội trưởng Du Thái, anh Hoàng Nhân Tuấn đã bị bắt mất trong lúc rèn luyện tụi em"


[NaJun/JaemRen] Người đó chỉ có thể là cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ