Nine to five.

311 52 4
                                    

Nine to five.


Tôi tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng. Hai cánh tay của tôi đau nhức làm tôi phải mất một lúc mới có thể cựa quậy. Trên ngực phập phồng còn có một khối nặng đè xuống, mũi hơi ngứa vì những sợi tóc cứng cọ lên.

"Hey,"

"Hey,"

Tôi không ngăn được nụ cười khi nghe giọng nói trầm thấp vô thức vọng lại từ trong giấc ngủ vang lên trong căn phòng nhỏ. Rèm cửa không được kéo hết để lộ ra vùng sáng mờ mờ bên ngoài, tôi chăm chú miết tay lên phiến lưng dày nằm ngang ngực, nhìn bàn tay mình lên xuống theo từng nhịp thở của người phía trên.

Tôi bị ôm trong tay như một chiếc gối bông, vòng tay siết chặt lại khi thấy tôi cử động. Dù chẳng có ai ở đây nhưng tôi vẫn thấy ngại ngùng, như thể chuyện này chẳng đúng với tuổi của tôi chút nào. Trong những tưởng tượng ngớ ngẩn nhất của mình, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc thức dậy vào buổi sớm, cánh tay trái tê rần vì ai đó nhất định không chịu rời đi suốt cả đêm.

Không thể chịu được mãi, tôi rút cánh tay ra khỏi bên dưới Namjoon, nhấc người ngồi dựa lên gối.

"Tôi phải về đây," Tôi thì thào, dù trong phòng không có ai ngoài hai chúng tôi. Jeikei có lẽ đang ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh, nhóc con ham ăn làm rất hay làm bố nó lo lắng, nhưng khi đã ngủ chẳng bao giờ thức dậy nửa chừng.

"Còn chưa sáng mà," Namjoon nửa tình nửa mơ cựa quậy, vòng tay bị trôi xuống khi tôi ngồi dậy một lần nữa tự động ôm quanh lấy bụng tôi. "Ở lại ăn sáng đi."

"Ai sẽ nấu bữa sáng cơ?" Tôi hỏi lại, thích thú nhìn anh ta nhăn mũi lại suy nghĩ trước khi nghiêm túc trả lời.

"Còn ai ngoài Jeikei chứ."

Tôi bật cười, đập lên vai anh ta một cái thật mạnh. Namjoon nhăn nhó kêu đau, nhưng hai tay đã lần từ eo lên lồng ngực tôi, cánh tay siết mạnh – tôi biết anh ta chỉ thừa dịp để tìm cách đè tôi xuống một lần nữa. Hôm nào tôi ở lại qua đêm Namjoon cũng diễn trò này vào buổi sáng, đến mức tôi chẳng buồn chống cự khi cậu ta cứ thế giữ cả hai tay tôi lại trên đầu, khuôn mặt vùi vào hõm cổ nặng nề thở dốc. Tôi cố gắng chống chọi lại màn ăn vạ nhưng lại không thể nào hất được một tảng đá biết đi xuống khỏi người, chỉ đành ôm chặt lấy vai để cậu ta đừng có mà lăn xuống đất.

"Vậy thì dậy ăn sáng luôn nhé," Tôi thoả hiệp, "Nhưng chỉ lần này nữa thôi đấy."

Không có tiếng trả lời lại, tôi nhận ra đôi môi người nằm trên đang lần tìm trên vành tai. Tôi xoay ngang khuôn mặt để dẫn nó quay trở lại vị trí mà tôi muốn.

Và thế là một buổi sáng mới bắt đầu.

Từ sau buổi tối hôm đó, giữa tôi và Namjoon có một điều gì đó xảy ra. Tôi không thể đặt tên nó là "một mối quan hệ", chỉ có thể đặt nó ở giữa ranh giới câu chuyện của những người lớn. Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách xưng hô dùng kính ngữ như những ngày đầu, tôi cố gắng để không ai nhận thấy có điều gì khác thường. Thứ duy nhất khác đi có lẽ là những tin nhắn đến thường xuyên để nói về những chuyện nhạt nhẽo, hoặc tranh cãi về chuyện tối nay ai sẽ ngủ lại.

[NamJin][Politics!AU] Keep me (where the light is).Where stories live. Discover now