Lần đầu tiên Kang Daniel gặp Ong Seongwu là ở sau lưng một sân khấu dựng tạm để chào đón tân sinh viên. Mặt trước sân khấu rộn ràng đẹp đẽ, đầy những mộng tưởng về tương lai. Ở mặt sau hỗn độn những đạo cụ, dây dợ và rác rưởi. Mười tám tuổi. Daniel không nghĩ xa xôi. Hai mươi tư tuổi. Ong Seongwu biết đó chính là cuộc đời.
Người ta nói dối những đứa trẻ mười tám về ngày mai. Nói rằng trái ngọt sẽ đến với những ai biết cố gắng, nói rằng đam mê và ước mơ quan trọng hơn thực tại. Trải qua vài năm, càng là những đứa trẻ ôm giấc mộng lớn lại chính là những đứa trẻ thất vọng nhiều, chai sạn nhiều, chẳng còn ngây thơ được nữa.
Seongwu bật lửa mãi mà không được. Daniel chỉ vô tình chạy ngang qua, Seongwu kẹp điếu thuốc trên tay mình.
"Này!"
"Vâng?"
"Sinh viên mới à?"
"Vâng ạ."
"Tới đây một chút."
Trong ánh sáng nhập nhòa, người với người gần nhau cũng không đủ để thấy nhau. Daniel bước tới, Seongwu đưa tay nắm lấy tà áo sơ mi kẻ sọc của cậu.
"Đứng yên."
Có người che gió, Seongwu đưa tay bật tách một tiếng là bật lửa đã sáng lên. Đốm sáng nhảy nhót vui vẻ quanh ngón cái của Seongwu, anh ngậm điếu thuốc lên môi, hút nhẹ một hơi. Những chấm cam đỏ li ti bắt đầu hiện ra, Seongwu phẩy tay đuổi Daniel đi rồi mới nhả ra một ngụm khói.
Daniel ngoái nhìn, nhìn từ khi điếu thuốc còn dài bằng đốt ngón tay cho đến khi người vứt điếu thuốc xuống chân, dùng mũi giày dụi đi tàn đỏ cuối cùng còn sót lại.
Seongwu lại đốt lên một điếu thuốc khác.
--
Ong Seongwu. 24. Giảng viên. Kết cấu 1.
Seongwu ném viên phấn xuống mặt bàn. Biểu cảm của anh lãnh đạm thờ ơ, đám sinh viên bên dưới có vẻ hụt hẫng so với khi anh vừa bước chân vào lớp.
"Tôi không điểm danh, điểm chuyên cần cũng là điểm đồ án giữa kì. Thi qua môn là được."
Daniel ngẩng đầu lên nhìn khi nghe giọng nói quen quen. Seongwu lướt mắt vào giữa đám đông, ánh mắt anh sau cùng dừng lại ở cửa lớp.
"Học trên lớp ít thôi, để dành thời gian tự học. Đại học không phải là nơi dạy các em mà là nơi cho các em thêm thời gian để học nhiều thứ khác."
Nói rồi, Seongwu ngồi xuống, bắt đầu bài giảng của mình.
--
Seongwu không hút thuốc vào ban ngày.
Mỗi tuần có ba tiết kết cấu, hai tiết vào chiều muộn, một tiết vào ban đêm. Giờ học ban đêm kết thúc, Seongwu thường bỏ đi nhanh mặc kệ sinh viên có muốn hỏi han hay là chòng ghẹo.
Trường đại học ban đêm chỉ lác đác vài phòng học sáng đèn. Seongwu đi ngược hướng sinh viên, tới một góc ban công, tựa lưng vào tường châm thuốc rồi đứng ngắm vài ô vuông sáng đèn ở những dãy nhà trước mặt.
