Có những loài hoa không thể nở vào mùa xuân

893 148 26
                                    

Trần Yên Di đứng trước cổng đã hơn mười lăm phút, người trong nhà không có vẻ gì là đi vắng, thế nhưng điện thoại lại không bắt máy. Khi cô định sẽ ghé lại sau, bỗng có một người đàn ông bước đến. Vương Nhất Bác xách trên tay bọc đồ ăn sáng, hàng quán ở bên ngoài hắn chỉ biết duy nhất mỗi món này. Hắn nhìn thấy cô gái từ xa, chắc mẩm có lẽ là người quen của Tiêu Chiến, lịch sự mở cửa cho cô: 

"Are you looking for Zhan?" 

Vốn nghĩ người này là khách thuê phòng, thế nhưng vừa ngước mắt nhìn gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp, Trần Yên Di lập tức nhận ra người này không phải ai khác mà là Vương Nhất Bác đang được nhắc loạn trên truyền thông những ngày gần đây. Hắn bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, biết rõ cô gái đã nhận ra mình, mũ lưỡi trai kéo xuống ngày càng thấp. 

"Do you want to enter or not?" 

Hắn gấp gáp hỏi lại cô, chưa kịp nghe câu trả lời thì đột nhiên có tiếng dép vội vàng bước đến che chắn trước mặt. Tiêu Chiến quay đầu làm khẩu hình ý nói hắn vào nhà trước. Vương Nhất Bác gật đầu nghe lời anh, để lại cánh cửa khép hờ cho Tiêu Chiến và cô gái.

Trần Yên Di đợi cho hắn đi khuất, ánh mắt lại quay trở về phức tạp nhìn anh. 

"Anh điên rồi sao? Come out trong nhà chưa đủ, hiện tại muốn công bố cho cả thế giới?" 

Tiêu Chiến thở dài, anh hiện tại không muốn tranh cãi. Lấy xuống giỏ đồ từ trên tay cô mang vào nhà, Trần Yên Di cũng miễn cưỡng yên lặng bước theo anh. Vương Nhất Bác lúc này đã ngoan ngoãn ăn sáng ngoài sân, đẩy ra tô kế bên cạnh dành cho Tiêu Chiến: 

"Của anh này." 

Anh nhìn tô bún cũng chỉ gượng cười với hắn, tìm lấy tờ giấy note trên tủ lạnh, viết một câu giới thiệu đơn giản: 

[Trần Yên Di, vợ cũ của anh. Yên tâm, cô ấy sẽ không nói với ai.]

Trần Yên Di lúc này mới gật đầu chào hỏi: 

"Xin chào, lần đầu gặp mặt." 

Vương Nhất Bác lịch sự bỏ đũa xuống, cũng gật đầu chào cô: 

"Lần đầu gặp mặt." 

Tiêu Chiến ngồi xuống nhận lấy tô bún Vương Nhất Bác mua về, từ tốn gắp từng đũa mặc cho Trần Yên Di xoay quanh trong phòng bắt đầu như một bà mẹ trẻ dặn dò anh đồ nào có thể để lâu cái nào cần phải dùng ngay. Người ta nói trời đánh không tránh bữa ăn, Tiêu Chiến đã ba mươi tư tuổi vẫn phải nghe những lời dành cho trẻ nhỏ rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn làm thủ ngữ với cô: 

[Được rồi anh biết rồi, bao giờ thì em về vậy?]

Từ nãy đến giờ Trần Yên Di ra sức làm việc tốt, thế mà người kia không những không cảm ơn cô còn thể hiện thái độ mất kiên nhẫn. Trần Yên Di mặc kệ ở đây có Vương Nhất Bác hay không, bắt đầu cao giọng hờn trách: 

"Được lắm Tiêu Chiến, có đại minh tinh liền muốn đuổi em về. Em nói cho anh biết em không về!"

Tính khí của Trần Yên Di anh đã quen, người con gái này lời nào nói ra nghe cũng ấu trĩ trẻ con, nhưng thật ra rất biết quan tâm người khác. Tiêu Chiến cũng mặc kệ cô, cúi đầu tập trung ăn uống. Nhưng anh không cho là thật thì không có nghĩa Vương Nhất Bác sẽ không cho là thật, hắn thế mà vô cùng tế nhị trả lời: 

/BJYX/ ĂN NGOAN, NGỦ NGOAN, ĐỪNG ỐM NHÉजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें