Chương 19: Vẽ tranh!

42 5 0
                                    

Chương 19: Vẽ tranh!

Edit và beta: Shim

Wordpress: Phong Nguyệt Các

A Mộc Mộc đi đến địa chỉ Mộc Tử Quân bảo, là một cửa tiệm có cái tên trang trí rất lòe loẹt không biết tiếng nước nào.

Vừa đẩy cửa vào, cậu lập tức choáng ngợp với nào ciu là ciu!

Ông chủ nhìn thấy vị khách lạ ngó trân trân tường quán mình, cười hỏi: "Sao vậy? Cậu không có à?"

A Mộc Mộc ngây ra rồi đáp: "Không có nhiều như này."

Ông chủ cười ra nước mắt, một lúc sau mới lau khóe mắt hỏi: "Anh bạn trẻ, đến đây mua gì?"

A Mộc Mộc báo danh, ông chủ vừa nghe đã chỉ vào cậu cười tiếp: "Hóa ra là bạn trai mới của Mộc Tử."

"Ừm." Cậu gật đầu, nếu vậy nhất định Mộc Tử Quân là khách quen ở quán này.

Ông ta tỉ mỉ quan sát cậu một phen, "Ăn mặc lôi thôi, khom lưng còng gối lại còn gặm móng tay. Thế mà Mộc Tử lại ngắm trúng cậu?!" Cười đểu, "Thật là mở mang tầm mắt."

A Mộc Mộc bị xỉ vả một hồi, vội vã chỉnh trang quần áo, thẳng lưng nghiêm túc, sau đó ngó xuống hàng móng vuốt nham nhở, rất là vô tội, "Mộc Tử gặm đó."

"300." Ông chủ ném cho cậu mấy hộp gì đó, liếc xéo khinh bỉ, "Ai bảo cậu chọc cúc nhưng không chịu cắt móng tay!"

A Mộc Mộc đỏ bừng mặt, "Anh... Sao anh..." Biết?

"Sao tôi biết á?" Đối phương hừ lạnh, đứng khoanh tay, "Thấy cũng nhiều rồi."

A Mộc Mộc ngượng quá, cất đồ, lúc rút ví ra mới ngẩn tò he.

Người ta thấy cậu đứng đực ra bèn bỡn cợt: "Sao? Không đủ tiền? Tôi đây không bán chịu bao giờ, nhưng mà... Nếu lấy tình ra đổi thì có thể suy xét."

A Mộc Mộc ngẩng đầu, mặt vô cảm với mọi mời gọi, "Mộc Tử bảo phải mặc cả."

Ông chủ cười cứng ngắc, "Buôn bán nhỏ, không giảm đâu."

"100."

"Sao cậu không cướp?"

"Tôi sợ anh báo cảnh sát."

"Hừm..."

"200."

"Không được!"

"Anh chọn 100 hay 200?"

"Đương nhiên hai..."

A Mộc Mộc vội quăng hai "Chủ tịch Mao" hồng rực vào mặt anh ta, thừa dịp anh ta chưa kịp phản ứng bèn xoay người chạy mất dép.

Phong Nguyệt Các.

Mộc Tử Quân: "Ba tuýp bao nhiêu?"

A Mộc Mộc ngoài mặt đơ, "Ra giá ba trăm, hai trăm chốt." Nhưng trong lòng không ngừng háo hức "Mau tuyên dương em đi!"

Mộc Tử Quân lại "đậu mợ" một tiếng, "Ngốc lắm cơ! Sao không chặt một nửa?"

"Em..."

"Đã nói gã đen (tối) lắm, phải chặt mạnh tay vào!"

A Mộc Mộc gãi đầu, "Trông anh ta trắng trẻo, em nghĩ anh nhớ nhầm."

[Hoàn thành] Chuyện nhà Mộc TửDonde viven las historias. Descúbrelo ahora