Chương 22

22K 484 17
                                    

Edit: Tạo Nghiệp

Đêm nay Từ Toa bị Ngụy Kim khiến cho lên cao trào ít nhất là mười lần.

Mở mắt dậy. Nhìn thấy phong thái thần khí sảng khoái trên vẻ mặt bá tổng (bá đạo+tổng tài) của Ngụy Kim đang thắt cà vạt, Từ Toa xoa xoa kiện eo đau nhức của chính mình, trong lòng cực kỳ hài không hài lòng: "Vì cái gì mà một chút anh cũng không mệt chứ?"

Ngụy Kim nhìn cô cười: "Làm tình không phải là việc cực kỳ thoải mái cực kỳ sung sướng sao, như thế nào lại mệt được chứ?"

Từ Toa không muốn nói chuyện nữa, khiến cho cô nằm liệt thành cẩu luôn đi.

Ngụy Kim lại gần, hôn lên trán cô: "Anh đi làm đây bà xã."

Từ Toa vô lực mà vẫy vẫy tay.

Ngụy Kim thấy một bộ dạng "Tôi đang rất mệt không muốn nói chuyện" của Từ Toa, cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Liền bắt lấy tay cô, đưa lên môi hôn một cái.

Từ Toa nhìn anh mở to mắt, gương mặt tràn đầy ôn nhu mà dùng môi hôn lên tay chính mình, tim lập tức đập nhanh hơn "thình thịch".

Lúc Ngụy Kim buông tay cô, muốn đứng lên rời đi, cô lại có chút luyến tiếc.

Sao đó, tay nhanh chóng nhấc lên nắm cà vạt Ngụy Kim kéo lại: "Ông xã, hôm nay đừng đi làm, ở nhà với em được không?"

Ngụy Kim cực kỳ thích thú bộ dạng yêu kiều mềm mại mà làm nũng anh của Từ Toa.

Trước kia, anh chưa từng tạm ngưng bất cứ cuộc họp nào, bởi vì khi đó Từ Toa vẫn luôn là bộ dạng yên tĩnh hiểu chuyện.

Anh nhân nhượng lại gần cong lưng, nhìn Từ Toa: "Hôm nay có một cuộc hội nghị quan trọng, không thể bỏ qua được, ngày mai anh có thể ở nhà cùng với em."

"Ngày mai em muốn đi làm." Từ Toa buông lỏng bàn tay nắm cà vạt ra, "Ông xã cứ đi làm đi, tạm biệt."

Ngụy Kim sửa sang lại cà vạt, Từ Toa thả anh đi dễ dàng như vậy, anh cư nhiên lại có chút cảm giác buồn bã mất mát.

Hôm nay, Từ Toa nghỉ ngơi, liền ngủ một giấc dài.

Thời điểm tỉnh lại, thấy tin nhắn Wechat Thẩm Thành gửi cho cô lúc 9 giờ.

[Hôm nay có rảnh không? Mang em ra biển chơi.]

Từ Toa nhìn thời gian, khoảng cách Thẩm Thành nhắn cho cô đã qua một tiếng hai mươi phút.

Tâm tình hiện tại của cô tưởng tượng giống như rất muốn có một nồi lẩu nóng hổi đầy ấp rau kim châm mà lại không có liền hít không khí.

Aaaaaaa.....

Nếu biết thì đã không ngủ nướng như vậy.

Từ Toa ôm đầu nhắn tin lại cho Thẩm Thành hỏi: [Em hiện tại rất rảnh, có thể hay không đợi một lát?]

Thẩm Thành ở bên kia trả lời lại rất nhanh: [Anh đang suy xét lại.]

A? Từ Toa nhìn tin nhắn, lúc này mà còn cần phải suy xét gì chứ?

[Anh suy nghĩ lại rồi, em kêu anh một tiếng chồng ơi đi, anh sẽ tha thứ cho việc em ngủ nướng không chịu trả lời tin nhắn của anh.]

[Edit] Tình loạn- Cao HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ