[ Truyện ngắn ] Nơi đó bình yên không anh ?

17K 939 67
                                    

Cái ngày hôm ấy, nắng mong manh nhẹ nhàng, bầu trời xanh quang đãng, Bảo Bảo chở Đan Di đi thăm quan những nơi xa thành phố, cuộc sống nơi đây thật bình yên, thật nhẹ nhàng không hề giống với cuộc sống chật chồi đầy ồn ào ở thành phố. Ngồi trên bờ đê nắng nhạt nhẹ, gió bay phấp phới, anh luôn tay chụp lại những tấm hình đầy sự vô tư của Đan Di. 

Sau một hồi chơi đùa mệt mỏi, cô ngồi tựa vào vai anh. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật hạnh phúc. 

'' Anh, nếu một mai chúng ta sẽ không còn cạnh nhau nữa thì sao ? ''

'' Thì đó là một mai ''

'' Em sợ anh sẽ rời xa em mất ? ''

'' Có lẽ hứa trong tình yêu thì rất nhiều, nhưng người thực hiện nó thì ít. Nhưng anh lấy danh dự của mình ra anh hứa trừ khi em bỏ anh chứ anh không bao giờ bỏ em đâu ''

Đan Di đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn anh trìu mến, anh và cô yêu nhau được hai 3 năm rồi. Đan Di và Bảo Bảo thật sự là một cặp đôi rất đẹp được nhiều người mến mộ.

Bảo Bảo là một chàng công tử, anh gặp Đan Di lần đầu tiên tại ngôi trường đại học này, Đan Di là một cô bé ngây ngô ngờ nghệch hơn anh tưởng, lúc đó anh đóng vai trò sinh viên cũ dẫn tân sinh viên mới đi tham quan và giới thiệu ngôi trường này. 

'' Em tên gì ? '' 

'' Em tên Đan Di ''

'' Đan Di, tên nghe rất lạ, nhưng đẹp ''

'' Ai cũng nói tên Đan Di của em rất lạ đấy anh ''

'' Còn anh tên Bảo Bảo ''

Nụ cười xinh xắn của Đan Di thật sự làm cuốn hút lòng anh, cô gái mũm mĩm có đôi mắt to tròn, mái tóc ngố xinh xắn. 

Có ai biết được rằng Đan Di từ lần đầu gặp anh là thích anh rồi, anh chàng sinh viên năm ba bảnh bao, phong cách. 

'' À, em học khoa gì ? ''

'' Em học ngành Quản trị kinh doanh khoa Du lịch ''

'' Cũng giống anh, anh cũng học Quản trị kinh doanh nhưng khoa Quản trị chất lượng ''

Có ai ngờ rằng anh chàng hot boy công tử có tiếng quen một cô tân sinh viên ngờ nghệch mới bước chân vào thành phố, nhiều người tỏ ra ganh ghét nhưng cũng có rất nhiều người rất mến mộ cặp sinh viên đáng yêu này. 

Chở Đan Di về nhà trọ, anh hôn nhẹ lên trán cô một cách ngọt ngào, cô vẫn cười với anh, cái nụ cười làm anh đắm say. 

Cô thật sự rất yêu anh đấy, đã yêu nhau 3 năm tình cảm của hai người không nhạt nhòa mà còn rất thêm mặn nồng, cô rất hiểu cho anh và ít khi giận anh, còn anh thì lúc nào cũng có cô, quan tâm chiều chuộng hết mức. 

10 tối. Theo thói quen cô cầm điện thoại chờ cuộc gọi quen thuộc. Như dự định, nó đến thật đúng giờ. 

'' Alo ''

Giọng cô thật nhẹ nhàng. 

'' Em chuẩn bị ngủ chưa đấy ? ''

'' Rồi, em đang nằm trên giường và nghe điện thoại của anh ''

[ Truyện ngắn ] Nơi đó bình yên không anh ?Where stories live. Discover now