12

3.7K 348 26
                                    

Hai người không ở lại hậu trường quá lâu, chủ yếu là vì khuôn mặt lạnh như tiền của Mã Gia Kỳ quá ư đáng sợ, dù cho có Đinh Trình Hâm ở đó thì Lưu Diệu Văn cũng chẳng dám ở lại thêm một giây nào nữa.

Ra ngoài ăn uống chơi bời, chẳng mấy chốc mà trời đã tối rồi, Lưu Diệu Văn đếm danh sách tiết mục, chắc độ giữa buổi là đến lượt Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên ngồi cạnh cậu, cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là hình tượng idol sụp đổ.

Kể từ lúc Đinh Trình Hâm bước ra, Lưu Diệu Văn bắt đầu hò hét như điên, Tống Á Hiên hoàn toàn không nghe ra cậu đang hét cái gì, thứ duy nhất mà anh nghe được là tên của Đinh Trình Hâm.

May mà chỉ diễn một bài, không thì chắc hôm nay đôi tai của Tống Á Hiên phải bỏ mạng ở đây mất.

Tiếng nhạc vừa tắt, Lưu Diệu Văn đã vội vàng kéo tay anh rời đi: "Sắp sửa bắn pháo hoa rồi! Mau đi thôi!"

Giữa lúc vừa đi vừa chạy, Tống Á Hiên vẫn không quên gọi điện báo cho Mã Gia Kỳ rằng bọn họ về trước.

Sau khi đã an vị trên chuyến xe đi tới công viên giải trí, thấy cậu vẫn chưa hết phấn khích, Tống Á Hiên cảm thấy vừa mới mẻ vừa tò mò.

"Tại sao lúc ở hậu trường em lại có vẻ không hào hứng bằng lúc ngồi dưới sân khấu xem biểu diễn?"

Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, cứ cảm thấy được đứng từ xa ngắm nhìn anh ấy là tốt nhất, đến gần quá lại không còn cảm giác đó nữa."

Suy đi tính lại, Tống Á Hiên quyết định tạm thời đừng nói cho cậu biết chuyện về sau phải gọi Đinh Trình Hâm là "anh dâu" thì hơn.

Ngẫm lại thì cậu nói cũng đúng.

"Thế nên tình cảm anh dành cho em không phải kiểu fans dành cho thần tượng, ngay từ đầu anh đã muốn tiếp cận em, càng gần càng tốt, gần đến mức trong mắt em chỉ có mình anh."

"Em biết."

Lưu Diệu Văn nhìn anh cười tươi rói, nghiêng người sang ép sát lại gần đến khi anh chẳng thể lùi vào đâu được nữa, mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh: "Thế này đã đủ gần chưa?"

Tống Á Hiên đẩy mặt cậu ra: "Gần quá rồi!"

"..." Chú tài xế chứng kiến toàn cảnh qua gương chiếu hậu, da gà da vịt dựng hết cả lên, muốn giơ chân đá đổ bát cơm chó trước mặt mà phải nhịn lại vì còn đang bận nhấn chân ga, chỉ đành cảm thán tuổi trẻ thật tuyệt vời.

Xuống xe rồi Lưu Diệu Văn lại kéo tay Tống Á Hiên chạy như điên, đến khi dừng lại, anh cúi gập người chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, giở điện thoại ra xem, mới chín rưỡi.

"Em bảo là... là mười giờ cơ mà... Chạy nhanh như thế làm gì... Mệt... mệt chết đi được..."

Lưu Diệu Văn cũng thở không ra hơi, tóc mái trước trán đã thấm đẫm mồ hồi: "Em cảm thấy... chạy có vẻ lãng mạn hơn."

Sự trẻ con rất chi là tự dưng này khiến Tống Á Hiên chỉ muốn mắng một câu rồi cười nhạo cậu, nhưng thấy mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cậu cùng lồng ngực vẫn đang chuyển động theo từng tiếng thở dốc, chẳng biết vì sao anh lại thấy hơi muốn khóc.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Live stream tử tế! Đừng có khoe bồ!Where stories live. Discover now