New đi ngang qua quầy tráng miệng trong quán cà phê của khách sạn và chộp lấy một chiếc bánh ngọt trong khi cậu thản nhiên đi ra khỏi khách sạn.Cậu đã hạ cánh trở lại Bangkok hai giờ trước. Thay vì đến căn hộ của mình trước, cậu quyết định đặt một phòng ở khách sạn trong một hoặc hai ngày trong khi những người giúp việc dọn dẹp nó. Những người thuê nhà đã sống ở đó trong ba năm qua vừa mới chuyển đi vài ngày trước nên New nghĩ tốt nhất là nên dọn dẹp nó trước khi chuyển về ở. Thêm vào đó, việc chuyển trở lại căn hộ của cậu có nghĩa là phải thích nghi với cảm giác dễ chịu mới mẻ. Cậu đã không còn biết gì về cảm giác đó trong ba năm qua khi cậu phải bay liên tục từ thành phố này sang thành phố khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác. Vì vậy, cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.
Lần đầu tiên, cậu không cần vội đi đâu cả, không cố gắng đáp ứng lịch trình hoặc cuộc hẹn và không cần phải kiểm tra đồng hồ mỗi năm phút một lần. Lần đầu tiên, cậu có thể lấy một chiếc bánh ngọt từ một quán cà phê nhỏ tương đối ít người biết đến trong một khách sạn nhỏ cũng tương đối ít người biết và đi dạo quanh thành phố của mình mà không cần biết điểm đến cuối cùng thực sự sẽ là nơi đâu. Đó là một quyền tự do mà hầu hết mọi người đều cho là đương nhiên nhưng New thì chưa bao giờ.
Cậu chậm rãi bước ra khỏi khách sạn, vẫn còn một giờ để tận hưởng trước khi chuẩn bị cho buổi khai trương quán cà phê. Cậu quyết định ghé vào một cửa hàng tráng miệng gần đó mà Google gợi ý chỉ cách khách sạn mười phút đi bộ, cậu rẽ trái và đi xuống vỉa hè, cho chiếc bánh ngọt vào miệng và thưởng thức hương vị ngọt ngào. Cậu nhìn xung quanh các tòa nhà, cửa hàng và những con người có vẻ như vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hoặc có thể chỉ là bản thân cậu đã thay đổi quá nhiều trong ba năm qua. Trước khi đi, cậu đã trở thành cái bóng của chính mình ở đây. Nhưng đột nhiên, sức nặng của thế giới cuối cùng đã được nâng lên khỏi vai cậu. Hợp đồng công việc và việc học đã được hoàn thành, không còn gì ràng buộc cậu với thành phố này nữa. Tự nhiên không còn gì để làm ngoài việc chạy trốn.
Và tất nhiên, đó là điều cậu chẳng thể tránh khỏi.
New cau mày quẹo phải, thấy quán tráng miệng ở xa xa bên đường. Cũng đúng lúc. Chiếc bánh ngọt của cậu đã được xử lí xong và cậu, tất nhiên, vẫn còn đói.
Cậu bước đến lối vào của cửa hàng và đi vào, đi thẳng đến quầy trước, hào hứng muốn xem tất cả những món quà ngọt ngào mà cậu có thể nhận được.
"New?"
Đầu cậu ngẩng lên và quay ngoắt sang phải.
"Lee!" cậu reo lên, giải tỏa tất cả căng thẳng và lo lắng đã bắt đầu tích tụ dần từ khi nghe có ai đó nhắc đến tên cậu, sự căng thẳng khi nhìn thấy một khuôn mặt thân quen dần biến mất khi cậu nhìn thấy anh chàng đó, một trong số ít người trên thế giới này mà cậu thực sự gọi là bạn. Theo mọi nghĩa của từ này.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Lee hỏi, lao đến và nắm lấy vai cậu để ôm chặt lấy cậu.
New vẫn còn bỡ ngỡ, cậu chưa quen với việc thể hiện tình cảm một cách đột ngột như thế này. Cậu đã dành ba năm qua để rèn luyện bản thân để tránh những tình huống như vậy, chỉ gặp gỡ với mọi người vì công việc hoặc niềm vui chứ không bao giờ để kết nối tình cảm. Nhưng điều gì đó về việc ôm một người bạn cũ đã công khai thể hiện tình cảm với mình là điều tuyệt vời mà, New thận trọng đặt vòng tay qua vai Lee và đáp lại cái ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TayNew] ∙ 𝙸𝚝'𝚜 𝙱𝚘𝚢𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍 ∙
FanfictionNew - người đã bỏ đi 3 năm trước và giờ lần đầu tiên trở về quê nhà. Nơi mà Tay - bạn trai cũ của cậu ấy đang sinh sống. New nghĩ rằng cuộc đời của cậu ấy bây giờ thật hoàn hảo - lý trí mạnh mẽ hơn, ý chí kiên định hơn. Nhưng Tay thì lại nghĩ khác đ...