chương 5: phong ấn

18 9 3
                                    

Độ mười một giờ ba mươi, tất cả mọi người đã có mặt ở khoảng đất trống sau chùa,  sở dĩ không thực hiện ngay tại chính điện bởi vì:nói đây chỉ là một trận pháp để phong ấn huyết hồn ngãi, song thực tế đó lại là khởi đầu cho một cuộc chiến khóc liệt giữa chánh và tà, nên không ai muốn làm nhĩu loạng sự an tĩnh nơi chốn thiền tu, vã lại nếu được thần uy vô biên của chư Phật hộ thể, các thế lực hắc ám sẽ bị áp chế, không phát huy được tà khí, như vậy càng gây bất lợi cho thầy trò bọn họ mai này.

Ông lão lấy ra tám cái cọc gỗ,  rồi tuần tự cắm xuống mặt đất, trên những cọc gỗ ấy được treo tám miếng linh phù với những hán tự ngoằn ngoèo vẽ bằng máu chó mực trộn với bột tru sa, trong cơn gió đêm nhè nhẹ, chúng cứ phất  phơ như các cột cờ lệnh đầy oai phong, ông lão tiếp tục lấy từ tay nải, một cuộn chỉ ngũ sắc và bện chúng lại, ông cứ quấn quanh mấy chiếc cọc tạo nên một vòng tròn khép kín, bên trong vòng tròn, bốn ngọn đèn dầu đang được Thanh nhi cẩn thận thắp lửa, chất dầu trong mỗi cây đèn tỏa ra thứ mùi hương thoang thoảng khiến tâm hồn yên bình đến lạ.
Ở giữa trận pháp có đặt một chiếc gương hình bát quái, sư cụ miệng vẫn không ngừng lầm nhầm đọc kinh, vừa đi quanh vòng tròn, rải xuống một ít gạo nếp, khi tất cả đã xong , mọi người đều an vị bên ngọn đèn dầu của mình trong trận đồ, Thanh nhi biểu tình hồi hộp, nhìn vào ánh lửa lép bép trong chiếc đèn, ông lão với vẽ bình thản đang nhắm mắt dưỡng thần,  sư trụ trì thì ung dung lần chũi hạt mà tụng niệm.

Chỉ có nhỏ quỳnh là vô hồn ngồi đó chẳng nói một chữ sao đêm nay trong nhỏ toát lên một tia hàn băng đầy thần bí, người ta nói mắt của Quỳnh tựa đêm trăng rằm, đến giờ Thanh nhi mới thấy không sai, mắt nhỏ tròn xoe, sáng ngời trong đêm tối, ánh nhìn ấy như hòa vào cái vật tròn vành vạnh lơ lửng, đang đỗ bóng lên mấy ngọn cây cao vút, nhưng nếu tinh tế người ta còn cảm nhận một mị lực nào đó khiến ai nhìn sâu vào thì đều rúm ró, bất động.
Ông lão bất ngờ lên tiếng ôn tồn:
- con đã sẵng sàng chưa Thanh nhi?
Nó nhẹ thở ra một hơi rồi điềm nhiên đáp:

- vâng! Hai ông cứ tiến hành đi ạ! Để trể giờ lành thì nguy.
Thú thật, nếu nói Thanh nhi không hoang mang, sợ hải tức là đang dối lòng, song sư cụ đã nói lúc chiều, chỉ có những người hợp mạng mới có thể lo liệu, huống chi Nhi lại là một cô bé có đôi mắt thuần âm vì vậy giác quang thứ sáu của Nhi cực kì nhạy bén, với lại nếu không phong ấn trong đêm nay, thứ ngãi chết tiệt ấy sẽ bào mòn linh hồn nhỏ, huyết quỷ sẽ càng lộngg hành, quỳnh chính thức trở thành lệ quỷ sống, lúc đó dù có mời ngọc hoàng dáng thế cũng chẳng làm được gì.

Tốt! Tốt lắm! Sư cụ xoa đầu nhi mà rằng: sở dĩ khi trước, tên thầy tà không để ngãi ăn mất hoàn toàn linh hồn Quỳnh là vì cô bé vẫn còn giá trị lợi dụng, bởi quỳnh thật sự rất thông minh, mọi chuyện đều xuy tính rất có kế hoạch, nhưng có điều tia thiện chí quá lớn, cái hắn ta cần là một âm binh sống, độc tà hơn  hàng vạn u linh oán hồn, hắn chợt nhận ra, huyết quỷ:  tức là phần hồn của bảy con người tâm địa mang xân hận  cũng có thể đáp ứng được mọi điều kiện của hắn: linh trí và tâm tà.

Rồi ông lão cầm trên tay một chiếc chuông đồng nhỏ chạm trỗ cực kì lạ mắt, tiếng len ken của nó không lớn nhưng đủ sức vang vọng trong màn đêm u tịch, rồi ông lão tỉ mỉ dặn dò:

thiên mệnhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora