Chương 3: Tội lỗi không tên

3.5K 398 11
                                    

Ngoài cổng trường có vài phóng viên tụ tập, những lúc thế này Giám thị "kỷ luật" và bảo vệ sẽ đứng canh ở cổng trường để cản phóng viên. Khi Lee Donghyuck chạy ra khỏi nhà đã muộn học rồi, cuống cuồng mượn xe đạp của hàng xóm, phóng tới bờ sông lại gặp Lee Minhyung đang bước vội. Gió thổi mát rượi, ngày hôm qua vẫn còn nóng như mùa hè vậy mà chớp mắt một cái nhiệt độ đã hạ, mà thật ra cũng sắp đến tháng mười rồi, mùa thu năm nay đến muộn, mặt nước buổi sáng bị mặt trời nhuộm thành từng tầng từng tầng ánh sáng, sau đó lại bị gió thổi lăn trăn như những viên ngọc trai rải đầy trên mặt sông.

Lee Donghyuck đi tới sau lưng Lee Minhyung rồi bóp còi xe đạp, lớn giọng gọi: "Lee Minhyung! Chạy nhanh lên! Muộn rồi!"

Lee Minhyung cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã muộn mất năm phút, nhưng từ đây đến trường còn một đoạn nữa, Lee Minhyung không đáp lời Lee Donghyuck nhưng chân lại bước nhanh hơn.

Lee Donghyuck đạp xe tới trước mặt Lee Minhyung, siêu siêu vẹo vẹo thành một đường chữ S cố chặn đường anh, cậu nói: "Minhyung, dù sao cũng trễ rồi, hay là mạnh dạn trốn học một buổi với tớ đi."

"Cậu có định thi đại học không?" Lee Minhyung hỏi cậu.

"Không thi, học không giỏi, sau khi tốt nghiệp trung học xong tớ sẽ đi làm, Minhyung... định vào đại học Seoul à?"

Lee Minhyung ừ một tiếng.

"Thích nhờ." Lee Donghyuck cảm thán, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua yên sau vẫn còn trống của chiếc xe đạp, ra hiệu Lee Minhyung lên xe, "Để tớ chở cậu đến trường, cũng không biết hôm nay giám thị nào tuần tra, nếu mà là cái ông Lee đó, chắc chúng ta sẽ bị phạt đứng ở sân tập hai tiếng là ít."

Lee Minhyung lên xe, Lee Donghyuck đạp rất nhanh, đi dọc theo bờ sông mãi, cậu có thể cảm giác được cơ thể Lee Minhyung ngồi phía sau rất gần mình, bỗng cảm thán một câu: "Tốt quá."

Một lát sau cậu hỏi Lee Minhyung: "Minhyung không nhận ra tớ đang chiến tranh lạnh với cậu hả?"

"Nhận ra, cả ngày hôm qua cậu không nói chuyện với tớ." Lee Minhyung nói, "Cậu đang giận."

"Tớ không giận." Lee Donghyuck lặp lại lần nữa, "Tớ không giận, không có gì phải giận. Mặc dù trong lòng đã biết, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ bỗng cảm thấy, đúng là Minhyung không phải là người sống cùng một thế giới với mình. Cho nên tớ chỉ hơi đau lòng, còn muốn tiếp tục chiến tranh lạnh kia mà, nhưng mà cậu cũng ít khi bắt chuyện với tớ, nếu tớ mà không chủ động thì... sẽ biến thành chiến tranh lạnh mãi mãi mất. Tớ chỉ muốn, thôi được rồi, dù sao tớ cũng không thể ngăn bản thân không nói chuyện với cậu mãi được, phải làm sao đây, đành tiếp tục đau khổ vậy."

Thời điểm đi qua giao lộ, đột nhiên có một chiếc xe rẽ vào, xe đạp loạng choạng hai cái, cuối cùng Lee Donghyuck không thể chống được, thế là cả cậu và Lee Minhyung cùng ngã xuống đường. Lee Donghyuck gào lên một câu chửi thề với đuôi chiếc xe đã đi qua kia, Lee Minhyung đứng lên trước dìu cậu, Lee Donghyuck lại ngồi lì dưới đất không chịu dậy, Lee Minhyung đưa tay ra, cậu cũng đưa tay ra, nhưng là để phủi đầu gối cho Lee Minhyung, cậu ngửa mặt lên nói: "Dơ rồi."

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thanh xuân lễ tán (Hoàn)Where stories live. Discover now