Ngũ

1.2K 104 37
                                    

Màn trướng đỏ che phủ bên ngoài giường, lư hương tỏa mùi hương nhàn nhạt mê hồn. Liễu Thanh Ca nhíu mày cố gắng chịu đựng cảm giác vô lực của tứ chi và thân thể mà mở mắt ra.

Y nhìn xung quanh, khung cảnh là một mảng vô cùng xa lạ.

Cảm giác xa lạ này khiến Liễu Thanh Ca bất an. Cho dù hiện tại thần trí vẫn còn đang hơi mê mang nhưng bản năng cho y biết nơi này không toàn.

Ngồi bật dậy ngay lập tức, tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên.

Liễu Thanh Ca hơi vui mừng cảm nhận cơ thể đã biến về dạng cũ, rồi lại nhìn một thân lý y đơn bạc. Hai tay và chân y đều bị xích sắt khóa lại, đầu xích còn lại không thấy ở đâu. Cổ cũng bị một vòng khóa lớn bằng huyền thiết lạnh lẽo khóa cứng lại, đầu còn lại của sợi xích cũng không biết ở đâu.

"Ngươi tỉnh rồi?" Một người vén màn châu ngoài cửa đi vào. Liễu Thanh Ca cố nheo mắt nhìn cho rõ nhưng tầm nhìn của y bị nhòe đi hẳn trong làn sương khói mịt mù tỏa ra từ lư hương.

"Liễu Thanh Ca, ngươi có biết bổn tôn đã hao tâm tổn sức thế nào mới mang được người về không hửm?" Lạc Băng Hà đứng dựa ở cuối giường, nhếch môi đầy tà mị.

Đồng tử Liễu Thanh Ca co rụt lại.

Giáp mặt Lạc Băng Hà chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tồi tệ là khi y giáp mặt gã, những mảng kí ức về những ngày bị chà đạp sỉ nhục đầy bất lực kia lại ào ạt trở về, đua nhau tranh chiếm một chỗ trước mắt y.

Đau đớn biết bao, ghê tởm biết chừng nào.

"Cút!! Cút!!" Liễu Thanh Ca hoảng loạn lùi về sau, liều cả mạng dùng cả tay lẫn chân, cho dù là phải bò đi nữa, y một khắc cũng không muốn thấy hay thậm chí là ở gần Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà vui vẻ nhìn thấy Liễu Thanh Ca sợ hãi tột cùng, vừa không ngừng vừa chửi mắng gã để tự giữ lấy cho bản thân một chút hi vọng, vừa dùng tất cả sức mạnh muốn bám víu lấy hi vọng kia mà rời xa gã.

Lạc Băng Hà nhớ đến cái ngày mà gã phát hiện Liễu Thanh Ca biến mất, nụ cươi trên môi biến mất, trong lòng một mảng lạnh lẽo.

Gã nắm lấy dây xích khóa chân của Liễu Thanh Ca mà kéo y lại chỗ mình. Liễu Thanh Ca vô vọng cố tìm một tia linh lực để vùng vẫy nhưng không có gì đáp lại lời cầu cứu yếu ớt của y cả.

Mười đầu ngón tay cào cấu vào nệm mềm, cố gắng níu kéo.

Lạc Băng Hà cười gằn. Gã kéo mạnh sợi xích, chân trái Liễu Thanh Ca bị gã nắm trong tay, cả thân thể bị kéo sát lại.

"Thanh Ca, ngươi nghĩ mình đang làm gì?" Lạc Băng Hà cười lạnh, ngón tay thon dài hết mân mê đôi môi mỏng hơi khô rồi lần vào vạt lý y chạm đến làn da trắng nõn như ngọc kia.

"Súc sinh! Cút!!" Liễu Thanh Ca cố gắng vùng vẫy, vung chân phải muốn đạp gã ra. Lạc Băng Hà dễ dàng chụp lấy cổ chân y, cong môi nở nụ cười đầy tà mị, hôn lên cổ chân y.

Liễu Thanh Ca cảm thấy vô cùng ghê tởm. Y thật sự muốn chặt phăng đi cái chân phải của mình.

"Ngươi không cần phản kháng vô ích." Lạc Băng Hà đưa tay nắm lấy khóa cổ nâng lên. "Thứ này so với Khôn Tiên Tác còn tốt hơn vạn phần."

Hoàn|《Băng Liễu》Tư Quân Bất Khả TruyWhere stories live. Discover now