Chương 6: Chớ chọc nữ phù thủy

78 6 0
                                    

Chương 6: Chớ chọc nữ phù thủy

Thân gởi Sharon Shafiq

Ba của con vẫn còn hô hấp cho nên hãy ngừng ngay cái câu chữ ngu ngốc của con lại hoặc là Giáng Sinh này ta sẽ bỏ đói con. Tiếp theo ba muốn nói là chúc mừng ba đứa vào cùng một nhà cho dù đó là Gryffindor (tấm da dê khúc này bị đục một cái lỗ to đùng phải nhìn kỹ mới thấy được là chữ Gryffindor , Sharon cho rằng ba của nó dùng lực rất mạnh để viết nên chữ này). Ta còn tưởng rằng con sẽ tới Hufflepuff, Shimon ở Slytherin và Shenon ở Ravenclaw. Merlin, ta thật sự không dám tin tưởng nón phân loại có phân đúng nhà hay không

Nói cho cùng các con ở bất cứ học viện nào với ta mà nói không quan trọng, cho dù là ngu xuẩn sư tử (khúc này bị đè rất là mạnh). Ta chỉ có hy vọng, ba đứa sẽ vui vẽ học tập và bình an vượt qua 7 năm ở Hogwarts mà không nghĩ tới bất kì thứ phiền não nào.

Ta chân thành nói với con rằng ta thề với Merlin, có một ngày nào đó ta sẽ cạo trọc đầu con nếu ta còn nhìn thấy bức ảnh kì quặc về đầu tóc của con một lần nữa (tai của ta sắp điếc vì Cacao)

Ps:Tốt nhất là đừng có dùng màu hồng phấn làm bìa gởi thư bởi vì Cacao mừng đến phát khóc. Nó tưởng ta có nhân tình.

Pps: Cảm tạ Merlin đã đem con đến với ta, mặc dù ngoài tức chết ta ra thì cũng chẳng làm được gì

Người ba còn thở của con Sigvard Shafiq

Trên đây là bức thư mà ba của Sharon gởi cho nó vào ngày đầu tiên đi học. Rãnh rỗi sinh nông nổi nên Sharon lấy ra đọc. Nó muốn tích cóp ngôn ngữ để viết một bức thư có thể tức chết ba nó lần nữa.

"Ha ha" Đang ngồi trên một cái ghế sô pha đọc bức thư,bổng bên tai có nó truyền đến một tiếng cười. Sharon giật mình quay phắt người lại, ngay lập tức nó nhìn thấy một đôi mắt xanh rất có hứng thú nhìn chằm chằm vào bức thư mà Sharon đang xem. Cái người đó đang một tay chống đầu, tay kia thì vịn vào thành ghế sô pha. Khóe miệng của nó hơi hơi nhếch lên lộ rõ sự sung sướng

"Fred hay là George" Sharon nghi ngờ hỏi. Nó ngó quanh và chỉ thấy có đúng một cái đầu tóc đỏ, không thấy đầu tóc đỏ còn lại đâu

"Bồ đoán thử coi" Tóc đỏ lên tiếng, rất có hứng thú mà đánh giá Sharon. Con bé đặt tay lên cằm vẻ mặt suy tư trong chốc lát rồi kết luận "Fred"

"Sai rồi" Thằng bé đáp "Bởi vì đáp sai cho nên phải bị phạt, ăn cái này" Nó giơ ra một viên kẹo được bao bọc bởi một vỏ kẹo bình thường. Nó khá giống mấy cái kẹo trong tiệm Công Tước Mật. Sharon cầm lên tay xem xét, trông nó khá là bình thường nhưng mà Sharon biết đồ của anh em sinh đôi nhà Weasley cho là không có cái nào là bình thường cả. Sharon cảnh giác nói "Đây là cái gì"

Thằng bé nhướng mày, mặt mày sáng sủa nở nụ cười "Chỉ là kẹo mà thôi" ẩn trong nụ cười đó là sự tinh ranh của một thằng nhóc 11 tuổi

"Mình lại không đồng ý chơi trò đoán xem ai là ai của bồ mà" Sharon lí nhí đáp trả khiến cho thằng bé nhướng một bên lông mày nhìn chằm chằm vào Sharon. Nó chẳng biết lí do tại sao nhìn vào cái khuôn mặt tươi cười của 'George' làm nó cảm thấy rét lạnh. Sharon chỉ biết nếu nó không nuốt ngay viên kẹo này thì thế nào mấy ngày tiếp theo sẽ không có ngày tốt lành. Có thể nói đây chính là trực giác của một đứa 8 năm trời chuyên đi tìm đường chết nhưng lúc nào cũng phanh kịp thời giữa ranh giới chết và sống

Hogwarts TomorrowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ