Chương 19: Chính xác là một con cá sấu

1.2K 104 12
                                    


Sáu ngày sau.

Bảo Bình vòng gối cổ chữ U ra phía sau gáy rồi tựa đầu bên cửa sổ máy bay, ánh mắt bâng khuâng nhìn thành phố biển rộng lớn dần khuất sau những đám mây trắng mờ.

Cô nhớ về cuộc đối thoại ba ngày trước, khi Thiên Bình checkout và trở về, trong lòng hẫng nhẹ.

- Tôi nghĩ.. Tôi đối với cậu là có chút cảm giác đặc biệt.

- Ừ.

- ... Có thể, theo đuổi cậu được chứ?

- Chỉ cần cậu không phiền.

- Vậy, tôi cứ thích cậu thế được không?

- Tuỳ cậu thôi.

Thiên Bình, chính là còn thờ ơ hơn cả những gì người ta thường truyền tai nhau về cậu ấy. Đối với một lời, có thể xem là tỏ tình mà màu đại dương trong đôi đồng tử kia thậm chí còn không gợn lên dù là một con sóng nhỏ. Bảo Bình đâu phải người tinh tế, không hiểu rõ biểu hiện đó rốt cuộc là sao. Miễn không căm ghét là vẫn còn hy vọng chứ gì? Cô nhóc cũng chẳng phải người nhạy cảm, đâu dễ buồn dễ vui.

- Bảo Bình này, con nhìn xem bức ảnh này mẹ chụp cho con có phải rất đẹp không?

- Đâu ạ? - Bảo Bình quay sang, cầm lấy điện thoại rồi cảm thán - Uầy, quá được. Về nhà chỉnh một chút nữa là còn đỉnh hơn.

Đoạn, cô lập tức chìm đắm vào những tấm hình chụp được trong sáu ngày vừa qua, cảm giác kia cũng nhanh chóng lắng xuống.

***

Cũng mới đó mà lại hai tuần lại trôi đi.

Thiên Yết tặc lưỡi, nhẩm tính chẳng mấy chốc nữa mà khai giảng năm lớp Mười hai, rồi những ngày tới trong cái 12A1 toàn là quái vật đầu to mắt lồi chăm chỉ nhất thế giới đó sẽ còn phải lao đầu vào học để không thụt lùi về sau nữa. Cũng chẳng mấy chốc là thi Đại học.

Trước giờ, cô chỉ làm việc hướng đến mục đích của mình, cô biết đó là gì và cô sẽ làm mọi cách để đạt được nó. Tất nhiên là nếu không có điều gì xen vào.

Hôm nay Nguỵ Thiên Yết có thể nói là khá rảnh, nên cô cũng không muốn chần chừ việc mua sách giáo khoa lớp Mười hai. Bảo Bình đã đi du lịch về được hai tuần, ảnh post Instagram đều trông rất "bánh cuốn". Mẹ Thiên Yết vẫn thường bận rộn nên hai mẹ con hiếm có cơ hội đi du lịch, nhưng nếu có thời gian sẽ lập tức sắp xếp đi chơi cùng cô. Thiên Yết cũng chẳng cảm thấy thiệt thòi lắm, đơn giản vì bà mẹ quá sức tài giỏi của mình. Một chuyên viên công nghệ cấp cao lương tháng cũng tính bằng ngàn đô, sự ra đi của bố không làm hai mẹ con trở nên yếu đuối, ngược lại còn mạnh mẽ và đầy tham vọng.

Trong lúc nhân viên siêu thị sách đang gom sách giáo khoa lớp Mười hai giúp cô, Thiên Yết dạo xung quanh gian Sách nâng cao, cảm thấy chỗ tư liệu mới phát hành này chẳng thể nào so sánh với những cuốn sách cũ nhưng đa dụng ở trong thư viện Hải Vũ được.

Ánh mắt màu đen xám dừng lại ở gian hàng Văn học nước ngoài, cụ thể là một cuốn tiểu thuyết kinh điển của Colleen McCullough. Thiên Yết bình thản cầm nó lên lật giở vài trang, chợt nhớ lại cuộc hội thoại cô vô tình nghe được ở thư viện trường ngày hôm qua tại phòng Sách văn học, sau khi đem trả những cuốn tài liệu mượn ở phòng Sách giáo khoa và tư liệu để ôn thi.

|12chomsao| chuyện học đườngWhere stories live. Discover now