13-15

1.7K 154 15
                                    

/13

Lưu Diệu Văn nằm mơ một giấc mơ.

Mở đầu là Liên Minh Huyền Thoại, kết thúc là CrossFire. Một mình vượt qua mưa bom bão đạn, bùn lầy nước đọng, trải qua vô vàn gian nan trắc trở, cuối cùng hắn cũng đạt được hạng nhất. Khi mọi thứ xung quanh đã bình thường trở lại, một bóng người mờ ảo bước đến, vỗ vai hắn rồi nói: "Đại cát đại lợi, giải nhất được thưởng chơi PUBG."

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Tôi không muốn chơi PUBG."

Người đó hỏi: "Vậy cậu muốn cái gì?"

"Tôi muốn, tôi muốn... Ừ ha, tôi muốn cái gì? Rõ ràng là rất quan trọng mà, tôi muốn cái gì ấy nhỉ..."

Hắn nghĩ mãi không ra, gấp đến mức trong mơ cũng vò đầu bứt tai.

Bầu trời đột nhiên tối sầm như thể sắp đổ mưa to, bóng người mờ ảo đã biến mất, giữa chốn hoang vu chỉ còn lại mình hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Một tia sét rạch ngang trời, tiếng sấm đì đùng vang lên, từng hạt mưa phất phơ rơi xuống, hắn chẳng biết phải trốn đi đâu. Đợi đến khi nước mưa đáp xuống mặt, hắn đưa tay lên sờ thử, vậy mà lại thấy nóng hổi.

Lưu Diệu Văn mở choàng mắt, trông thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trước mặt lại giật cả mình, nhảy dựng lên: "Sao anh lại ở đây!"

Nghiêm Hạo Tường thở dài, vứt gói giấy ăn trên mặt bàn vào lòng hắn: "Anh còn chưa hỏi cậu đâu, ngủ thì ngủ đi sao lại còn khóc thế này..."

"Sao anh lại ở nhà em." Lưu Diệu Văn sụt sịt bò dậy khỏi sô pha, lấy tay áo quẹt qua loa lên mặt.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn chai nước ngọt đang uống dở và bát mì ăn liền đã trương phềnh trên mặt bàn, đáp: "Đến xem cậu đã chết hay chưa... Cậu biết không, lúc anh mới đến, cửa nhà cậu còn không thèm đóng. Nếu thật sự hồn xiêu phách lạc như thế thì theo đuổi người ta lại từ đầu đi."

Lưu Diệu Văn ủ rũ: "Theo đuổi kiểu gì? Giờ người ta coi em như em trai rồi."

"Không phải chứ?" Gã chau mày, "Có mỗi chuyện Tết về nhà hay không thôi mà, cãi nhau một trận là được rồi, đâu đến nỗi phải chia tay."

Bên ngoài truyền đến tiếng gió heo hút và tiếng bánh xe, Lưu Diệu Văn ngửa người nằm vật ra sô pha, cảm thấy lúc này trong phòng ầm ĩ hơn bao giờ hết.

"Em biết chứ, chút chuyện cỏn con này không đến nỗi phải như vậy." Hắn lẩm bẩm, cũng chẳng biết là đang nói với người bên cạnh hay với chính mình, "Vậy nên em nghĩ rằng... Hẳn là anh ấy đã nghĩ kĩ từ lâu rồi. Chia tay với em, thật ra hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cuộc cãi vã này cả."

Lưu Diệu Văn lại dụi mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của Nghiêm Hạo Tường, giả vờ cười nói: "Nhưng mà, rõ ràng tối hôm đó anh ấy còn bảo em rằng, lần này sau khi về nhà, chuyện của chúng em coi như đã chắc chắn rồi."

Hắn không nói tiếp được nữa, dứt khoát lấy gối đè lên mặt mình: "Anh nói xem... Lúc đó Tống Á Hiên nói thật ư?"


/14

Tống Á Hiên... cũng khá tốt.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaWhere stories live. Discover now