Chương 9

43 6 0
                                    

Jungkook nằm dài trên ghế, gương mặt toát lên vẻ chăm chú, tập trung dõi theo mọi cử chỉ của nhân vật chính trên màn hình TV. Kể từ khi bữa tiệc kết thúc được một tuần, tâm trạng cậu ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Như thể trong phòng Jungkook lúc nào cũng tồn tại một con voi bự chảng vậy. Bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào được báo tới máy điện thoại đều bị cậu ngó lơ. Thi thoảng, Jungwoo thậm chí còn cố tình đi ngang qua phòng Jungkook với tần số dày đặc bất thường chỉ để ngó đứa em trai, nhưng y đành ôm một bụng thất vọng lặng nhìn Jungkook đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trên giường, ánh mắt thất thần hướng về phía cửa sổ. Đôi mắt của Jungkook là đôi mắt đẹp đẽ nhất y từng thấy, nhớ lại ngày hôm đó, khoảnh khắc cậu em trai ruột thịt Jungwoo vốn luôn ganh ghét vì chiếm quá nhiều tình yêu thương ba mẹ đòi được bế lên, đáy mắt phản chiếu duy nhất hình bóng y, một khắc, mùa xuân từ đâu bỗng dưng nảy nở trong lòng Jungwoo, phá tan sự cứng nhắc bao quanh tim y bấy lâu. Bản năng làm anh trỗi dậy, Jungwoo ngay lập tức biết rằng, cả đời này y chỉ có mình Jungkook là em trai. Y tự hứa sẽ che chở cho cậu em cả đời, để sắc xuân mãi hiện hữu nơi ánh mắt nọ. Ấy vậy mà hiện tại, Jungwoo thất bại ê chề.

Y cúi đầu thở dài, khẽ khép cửa phòng lại. Sau vài phút suy ngẫm để lựa từ ngữ sao cho thâm độc, y liền dứt khoát rút điện thoại ra, bấm thẳng số thằng bạn, quyết chửi mắng Jaesuk té tát, đủ khiến hắn mất vài lớp bê tông trên mặt đi là vừa.

Còn về phần Jungkook, cậu chẳng tài nào ngưng nổi cảm giác thấp thỏm, lo sợ rằng Jaesuk sẽ tìm cậu, bắt cậu phải đưa ra câu trả lời nhanh nhất. Cảm xúc đâu phải là thứ dễ dàng thay đổi, nhất là khi người mà Jungkook trân trọng hết mực, sẵn lòng trao đi niềm tin đến thế lại có thể đột ngột quay ngoắt 180° qua bày tỏ tình cảm. Jaesuk liệu có hay chăng nghĩ rằng hành động bất ngờ kia của gã sẽ vây cậu vào thế khó xử này không? Hay gã chỉ mong cậu rối trí, giày vò cậu, khiến cậu thấy bản thân mang lỗi sai trầm trọng mà chấp nhận cảm tình của gã? Jungkook tuyệt vọng gục đầu xuống bàn, nhắm tịt đôi mắt, hai vai cậu dù đã cố kìm nén nhưng vẫn run rẩy bởi nỗi mệt nhoài đeo bám.

Không thể thế này được. Tỉnh lại đi Jeon Jungkook. - Jungkook Thiên Thần chợt xuất hiện. - Đừng để cảm xúc tiêu cực thâu tóm đầu óc chứ.

Nhưng tôi có nghĩ ra nổi cách giải quyết gãy gọn gì đâu. Vô dụng thật sự... - Jungkook nhăn nhó đáp lời cậu ta.

Jungkook Thiên Thần vung vẩy đôi cánh rồi đặt tay lên vai cậu an ủi, chẳng được bao lâu thì một giọng nói bực bội khác xuất hiện:

Xem ra Jaesuk là tên khùng thật rồi. Cậu phải từ chối hắn đi thôi. Đem trả hắn tất cả mô hình Iron Man cậu mượn, ta đu Steve Rogers mạnh mẽ cường tráng kia cũng đâu có sao. - Jungkook Ác Quỷ ung dung ngồi trên vai cậu móc mỉa, đôi cánh hơi chạm nhẹ lên má Jungkook.

Tôi không muốn nghe thêm thứ gì nữa. Làm ơn đừng xuất hiện lúc này. Tôi sẽ rất cảm ơn việc đấy đó.

Tùy cậu thôi, chúng tôi đều là cậu mà. - Jungkook Ác Quỷ nhăn mày chế giễu, còn Jungkook Thiên Thần thì thầm bên tai cậu:

Nhưng ít nhất chúng tôi luôn ở đây, sẵn lòng vì cậu.

Hai tên kia giây lát cùng tan vào hư vô. Sự trống rỗng liền nhân cơ hội lấp đầy cả căn phòng. Nắng hạ oi ả cả ngày dài đang dần tắt, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn dịu nhẹ rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên mặt Jungkook một mảng phiền muộn.

Cậu chán ghét sự lặng im, vì không gian không một tiếng động sẽ khiến cậu phải động tâm suy tư, chuyện cũ, chuyện xưa xa lắc xa lơ, tất cả rắc rối đều dồn về, rất khó chịu. Jungkook thấy cơ thể bức bối quá mức, bèn khập khiễng vươn tay lấy đôi nạng, khó khăn di chuyển xuống phòng khách, hi vọng tìm được thứ gì đó hay ho giúp cậu xua tan được cơn dông thét gào nơi tâm trí.

Và phim ảnh quả thật vẫn luôn là lựa chọn tuyệt nhất...

________________

"Phim của Adam Sandler à?"

Mải chìm đắm trong chiếc TV từ chiều tới giờ, Jungkook liền giật thót mình khi nghe thấy chất giọng đầy ôn thuận của người mình thầm thương - Taehyung. Cậu vội vã ngồi bật dậy, hậu đậu lách người sang phía tay vịn sofa, chừa lại chỗ trống thoải mái cho anh ngồi. Như một đứa nhỏ vô cùng lễ phép.

"Anh mê phim này lắm." - Taehyung hào hứng tiếp tục khơi gợi chủ đề trò chuyện - "Tên nó là Click, phải chứ? (Jungkook gật gật đầu) Một gã cuồng công việc, bất mãn với cuộc đời, bỏ rơi gia đình chỉ vì muốn thăng chức, chợt nhận được cái điều khiển tua thời gian-

"Vốn là món quà từ gã Thần Chết." Jungkook cười toe nói leo, ánh mắt tinh nghịch len thẳng vào tim Taehyung. Anh sững lại mất vài giây rồi híp mắt xoa đầu cậu, ngón tay lướt trên mấy lọn tóc mềm mại.

"Đến cuối cùng, gã mới nhận ra giá trị của thời gian, của hiện tại và tình yêu sâu đậm quan trọng như thế nào. Đừng nhìn anh thế, anh không tính spoil cho em đoạn kết đâu haha..."

Jungkook đương mong chờ nghe kết phim để không cần phải thức khuya coi, nghe câu anh nói thì thất vọng tràn trề, bèn cụp mắt xuống.

"Hmmm, thôi nào, để anh xin bố mẹ đưa em ra ngoài ăn đêm cùng anh chuộc tội nhé." Taehyung cầm áo khoác rồi theo đà tiến về nhà bếp, nơi mẹ Jungkook cùng Jungwoo đang bận bịu dọn dẹp bát đũa. Nhưng cánh tay anh bất thình lình bị ôm chặt, giống như ai đó cố dùng cả sức lực để kéo anh trở về vậy.

"Em không thích việc mọi thứ cứ đến cuối cùng mới vỡ lẽ ra như thế. Em ước, em ước giá mà người ta hiểu được ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn nhiều." Jungkook ngập ngừng, giây trước cậu lấy hết can đảm để giữ lại anh, nhưng giây sau cậu không chắc rằng liệu mình có giữ anh đủ chặt để Taehyung không rời đi không.

"Nếu thế thì đâu có phim để cho chúng ta xem kia chứ. Bản thân mỗi bộ phim là quá trình cho nhân vật chính thức tỉnh và trân trọng điều gì đó họ đã tìm hiểu ra mà." Taehyung kết luận, anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh biết là thời gian gần đây em hẳn đang chịu nhiều áp lực lắm, nên hôm nay chúng ta sẽ dành riêng một tối tuyệt-hết-sảy để vui vẻ cùng nhau nhé!"

Jungkook đỏ mặt, buông tay anh. Cậu đưa mắt hướng theo bóng hình Taehyung đang tiến dần về phía căn bếp. Đúng như dự đoán, anh mới xuất hiện có vài giây ở đó thôi mà đã thành công chiếm trọn tiếng cười của mẹ cậu rồi. Taehyung, nơi nào có anh, chắc chắn chỗ ấy luôn luôn rộn ràng niềm vui. Còn cậu, cậu chỉ mang đến nỗi thất vọng cho tất cả mọi người. Jungkook bất giác nhìn xuống đôi chân đầy khiếm khuyết của mình, tâm trí lại nghĩ tới lời tỏ tình của Jaesuk. Lần này, cậu quyết tâm sẽ không để ai phải thất vọng vì mình nữa.

t e s tWhere stories live. Discover now