Chương 18: Kiên trì

5.2K 278 18
                                    

Nàng vừa khẩn trương lại vừa kích động, nhìn hắn.

Hắn rũ mắt:

- Không nhớ rõ.

Tô Mã:

- ...

Không nhớ rõ?

Tô Mã xém phun một búng máu. Nàng biết trước giờ Bách Lý Kiêu không nói dối. Cho nên hắn nói không nhớ rõ là thật sự không nhớ rõ.

Nếu không nhớ rõ, vậy lúc hắn tỉnh dậy từ trong lòng nàng thì sao? Sao hiện tại một chút tỏ vẻ cũng không có? Chẳng lẽ trời sinh tính nội liễm, cho nên thẹn thùng?

Nếu đối phương không nhớ rõ, vậy nàng có thể tự do phát huy...

Tô Mã xoay chuyển tròng mắt, nhỏ giọng nói:

- Thật ra đêm qua..

Cánh môi tái nhợt giật giật, nhỏ giọng nói vài câu, có mấy chữ mơ hồ chưa nghe rõ đã tiêu tán trong không khí.

Bách Lý Kiêu quay đầu lại, vừa lúc thấy nàng chậm rãi cúi đầu, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh.

Hắn có thị lực rất tốt, có thể dễ dàng nhìn thấy hai vệt đỏ trên mảnh cổ trắng ngần, dấu vết giống như có người nào đó vừa thô lỗ lại vừa lưu luyến mà cắn xé, ngậm mút.

Nơi này trừ hắn cùng Tiểu Trác Tử ra, không có người thứ hai, Tiểu Trác Tử  không có khả năng tự cắn cổ mình.

Cho nên, vết thương kia là...

Tô Mã kéo lại vạt áo, che lại vết thương, chỉ để lại một chút vệt đỏ, giống như cánh hoa tuyết trắng lộ ra chút hồng mai, càng khiến người khác mơ màng.

Nàng rũ mi, cười bất đắc dĩ lại thoải mái:

- Thôi, công tử không có chuyện gì là tốt rồi.

Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác trên cổ chợt lạnh, theo bản năng co rụt cổ lại, nhìn thấy Bách Lý Kiêu nâng tay lên, đôi mắt híp lại, chậm rãi sờ, xoa cổ nàng.

Đầu ngón tay lạnh lẽo, sờ lên vết thương.

Tô Mã căng thẳng thân thể, tuy hắn không dùng lực, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự cọ xát từ đầu ngón tay, như hắn đang thưởng thức một khối ngọc, như muốn vuốt thẳng vết thương.

Chỉ chốc lát, chiếc cổ lạnh băng cách một tầng hỏa, khiến cổ nàng ửng đỏ, như là mẫu đơn nở rộ, nhan sắc tươi mới bò lên khuôn mặt nàng.

Tô Mã quay đầu, khóe mắt ửng đỏ:

- Bạch công tử...

Ánh mắt Bách Lý Kiêu đen tối không rõ, hắn nhíu mày, đột nhiên tới gần.

Tô Mã cả kinh, không biết vì sao, lúc này Bách Lý Kiêu so với tối qua càng có lực áp bách, theo bản năng lui ra sau một bước, vẫn không ngăn được hắn tới gần cổ nàng.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcWhere stories live. Discover now