Chương 13

5.6K 514 100
                                    

Khi Tạ Đình nhận được bức ảnh từ thám tử tư giận tới mức hai mắt trừng thẳng.

Nếu như mắt hắn không mù thì hai người đang dựa sát vào nhau bên trong lớp cửa sổ thủy tinh kia là đang ôm ấp đúng không? Hắn lật qua lật lại xem từng cái một, thấy Lý Viên lau đi vết bẩn trên cổ tay áo cho Lâm Miên, thấy Lâm Miên tỉnh tỉnh mê mê bị Lý Viên hôn vào má, thấy dấu môi mỏng manh của Lý Viên in lên khuôn mặt trắng nõn mà đáng lẽ ra chỉ có mình hắn được chạm vào, thấy móng heo của Lý Viên khoát lên bả vai Lâm Miên...

Khoa học kĩ thuật quá phát triển cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, từng động tác từng cử chỉ đều hiển hiện rõ ràng trên những tấm ảnh, làm cho Tạ Đình ngay cả cơ hội lừa dối bản thân cũng không có.

Hắn càng xem càng nổi nóng, tức đến bật cười... Khó trách Lâm Miên vội vàng đá hắn như vậy, thì ra đã sớm tìm được người khác.

Tạ Đình thế nào cũng không ngờ nổi tiểu tình nhân bị mình xem là thế thân của bạch nguyệt quang một ngày nào đó lại chui vào vòng tay của bạch nguyệt quang.

Con mẹ nó đây là chuyện gì, Tạ Đình đột nhiên hiểu ra nguyên nhân tại sao lúc đó Lâm Miên lại chọn cứu Lý Viên trước, hắn vò nát bức ảnh, lên cơn giận dữ, không nhịn được quét rơi tất cả tư liệu trên bàn xuống dưới đất. Trợ lý nghe thấy tiếng động, vội vàng gõ cửa tiến vào dò hỏi, kết quả lại nhìn thấy sàn nhà ngổn ngang và Tạ tổng tức giận đến sắc mặt xám xanh. Trợ lý sợ bị hắn giận chó đánh mèo, yên lặng khép cửa lại.

Cơn giận trong bụng Tạ Đình không cách nào phát tiết, ngay cả tâm tư làm việc cũng không có, tiểu tình nhân tối qua còn mặc hắn muốn làm gì thì làm bây giờ lại nằm trong lồng ngực người khác, người bị đào góc tường như hắn sao có thẻ nuốt trôi cục tức này?

Hắn gửi cho thám tử tư ba chữ tiếp tục đi, hít một hơi thật sâu, với lấy áo khoát ra ngoài bắt kẻ thông dâm, hắn thật muốn nhìn xem Lâm Miên dọn ra ngoài ở có phải vì kim ốc tàng kiều. Cái nhà rách này kia của cậu mà cũng dám đem ra vụng trộm, đúng là mất cả đẳng cấp.

Tạ Đình thập phần ghét bỏ chỗ ở của Lâm Miên đã quên mất hôm qua ai là người bị đuổi ra ngoài.

....

Lâm Miên dùng thời gian cả ngày mới tiêu hóa được sự thật Lý Viên đang theo đuổi cậu, cậu là con cá mới thoát khỏi Tạ Đình, bây giờ lại bơi vào bể nước của Lý Viên.

Lâm Miên nghĩ mãi cũng không ra Lý Viên mắt mù kia rốt cuộc thích cậu ở điểm nào, đến cuối cùng mới tìm được một nguyên nhân hợp tình hợp lý, có lẽ cũng là một loại biến chứng của bệnh tự luyến, cậu và Lý Viên có đến mấy phần giống nhau, Lý Viên thích cậu chẳng phải là đang thích chính mình à?

Lâm Miên nghĩ mây nghĩ gió thậm chí còn bỏ thêm chút phế liệu màu vàng suy tư về động cơ của Lý Viên, chẳng lẽ Lý Viên cảm thấy bản thân quá đẹp trai, nhan sắc này lọt vào tay ai thì cũng quá oan uổng, cho nên mới đem trái tim thả trên đầu cậu, đến lúc cùng cậu lên giường phải chăng cũng có cảm giác đang làm chính mình?

Lý Viên, mắc bệnh yêu bản thân thủy tiên* số một, Lâm Miên bái phục chịu thua.

*thủy tiên: tự công tự thụ

[ĐM-HOÀN] Tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp của thế thân - Tam ĐạoWhere stories live. Discover now