Tập 8 Nguyễn Chiến Thắng bị sốt

222 16 3
                                    

Sáng hôm sau, Nguyễn Chiến Thắng dậy sớm vẫn thấy Việt Thi ngủ. Anh xuống lấy quần áo và đồ ăn sáng cho cô. Việt Thi dậy không thấy Nguyễn Chiến Thắng trong phòng, đúng lúc anh mở cửa bước vào
- Dậy rồi à, cô mặc quần áo rồi ăn sáng đi. Tôi mua rồi
- Dạ. Cảm ơn anh_ Việt Thi
Sau khi Việt Thi chuẩn bị sau cả hai lên xe về. Nguyễn Chiến Thắng bỗng thấy chóng mặt
- Anh bị sao vậy?_ Việt Thi chạy lại đỡ Nguyễn Chiến Thắng
- Tôi bị mệt một tí. Không sao đâu_ Nguyễn Chiến Thắng
- Dạ_
Trên xe Nguyễn Chiến Thắng bị mệt nhưng cố gắng lái xe, Việt Thi không ngủ, thỉnh thoảng lại nhìn sang Nguyễn Chiến Thắng xem anh có bị sao không. Sắp về nhà cô, cô thấy lạ liền hỏi
- Sao chúng ta không đến công ty?_ Việt Thi
- Hôm nay là thứ 7 mà
- Ừ nhờ. Tôi quên mất
Về đến nhà
- Chào anh
- Chào cô
- À mà Anh về nhà mệt nhớ uống thuốc nhé. Chắc anh bị dính mưa nên sốt rồi đấy_ Việt Thi
- Tôi biết rồi
Nguyễn Chiến Thắng lái xe đi về nhà. Vì gần trưa nên Việt Thi vào bếp nấu ăn, sau khi ăn xong cô đi ngủ. Còn anh về nhà bị sốt ăn xong liền đi ngủ. Tối đến, Việt Thi không thấy điện thoại của mình đâu
- Điện thoại đâu rồi nhỉ. Chết để quên trên xe rồi. Hay là đến nhà tổng giám đốc lấy
Thế là cô lấy điện thoại bàn gọi cho Diệu Minh
- Alo, Diệu Minh à
- Gọi cho mình có gì không. Điện thoại đâu_ Diệu Minh
- Việt Thi để quên trên xe của tổng giám đốc rồi. Cậu hỏi Hoàng Anh địa chỉ nhà anh ấy hộ mình để mình đến lấy
- Ừ để mình hỏi anh ý cho
Sau một lúc :
- Việt Thi à địa chỉ ở ........
- Mình cảm ơn nha
Việt Thi bắt taxi đến địa chỉ đó. Đứng trước cổng nhà Nguyễn Chiến Thắng, Việt Thi nghĩ " Sao nhìn quen nhỉ, hình như đến đây rồi, thôi kệ đi " . Việt Thi ấn chuông, một người phụ nữ trung tuổi đến mở cửa
- Cháu chào cô. Cháu là Việt Thi thư kí của Tổng Giám đốc. Cháu để quên điện thoại trên xe nên cháu đến lấy ạ
- Chào cháu. Không ngờ chúng ta có duyên nhỉ. Bác là mẹ Thắng. Cháu vào nhà đi để bác gọi Thắng xuống lấy cho cháu
- Bác là người lần trước cứu cháu đúng không ạ?
- Không nha. Thắng cứu cháu đấy. Không phải bác đâu
- Vâng ạ
- Cháu vào nhà đi. Ngồi xuống ghế đợi Thắng một tí
- Dạ vâng
Việt Thi ngồi xuống ghế, Mẹ Nguyễn Chiến Thắng lên tầng. Một lúc sau xuống
- Thắng bị sốt nặng lắm. Bác gọi mà nó không  nghe
- Chắc hôm qua anh ý bị dính mưa nên mới sốt đấy ạ
- Dính mưa à. Từ bé đến giờ chỉ cần nó dính mưa một ít là đã bị ốm rồi
- Anh ý đã ăn gì chưa ạ
- Nó về từ trưa, ở trên phòng đến bây giờ đấy. Bây giờ bác có việc phải đi. Hôm nay người làm được nghỉ hết. Bố Thắng đi công tác còn con Anh Thơ đi du lịch với bạn rồi. Cháu có bận việc gì không? - Mẹ Nguyễn Chiến Thắng
- Dạ không ạ
- Cháu ở đây chăm sóc Thắng giúp bác được không?. Tối nay bác sang nhà Bà Thắng ngủ rồi
- D....dạ... Dạ được
- Cảm ơn cháu

- Không có gì. Anh ý giúp cháu nhiều rồi mà.
- Để bác đưa cháu lên phòng Thắng
Hai người đi lên phòng của Nguyễn Chiến Thắng
-  Thắng.....Thắng
- Dạ mẹ. Việt Thi? Sao cô ở đây_ Nguyễn Chiến Thắng
- Việt Thi đến lấy điện thoại. Để quên trên xe của con
- Để tôi đi lấy cho cô
Nguyễn Chiến Thắng định xuống giường nhưng lại không đứng dậy nổi
- Con đang bị sốt đấy. Mẹ sang nhà Bà ngoại bàn chuyện với các bạn chắc tối không về được. Việt Thi ở đây chăm sóc con nhé
- Mẹ cứ đi đi. Con không sao đâu. Để con lấy điện thoại trả Việt Thi. Không cần phiền cô ý đâu
- Tôi không phiền đâu. Anh giúp tôi nhiều rồi. Tôi chăm sóc cho anh cũng không có vấn đề gì đâu_ Việt Thi
- Thôi được rồi. Cảm ơn cô
- Thôi mẹ đi đây. Việt Thi chăm sóc Thắng hộ bác nhé
- Dạ. Chào bác
- Chào mẹ
Sau khi mẹ Nguyễn Chiến Thắng đi. Việt Thi hỏi
- Anh chưa ăn gì đúng không. Để tôi xuống nấu cho anh cháo. Đợi tôi một chút
- Cảm ơn cô
- Tổng giám đốc. Anh có thể đừng cảm ơn tôi nữa được không?_ Việt Thi
- Sao vậy?_ Nguyễn Chiến Thắng thắc mắc hỏi lại
- Anh đã giúp tôi nhiều rồi mà tổng giám đốc
- Được. Nhưng mà bây giờ không làm việc nên cô đừng gọi tôi là tổng giám đốc. Cứ gọi tên như bình thường được rồi
- Dạ
Việt Thi xuống nấu cháo cho Nguyễn Chiến Thắng ăn. Một lúc sau cô mang lên cho anh ăn
- Anh ăn cháo đi
- Được rồi
- Tôi chỉ nấu 1 lần nên không ngon lắm. Anh có ăn được không?
- Ngon lắm
- Vậy hả
Sau khi ăn xong, Việt Thi nói
- Anh đưa bát đây để tôi mang xuống cho. Tôi lấy thuốc cho anh uống
- Uk
Việt Thi xuống một lúc rồi mang thuốc lên
- Anh uống thuốc đi
- Anh há miệng ra để tôi cặp nhiệt độ cho anh
......
- 38 °C, đỡ hơn rồi. Bây giờ anh đi ngủ đi
- Được. Cô cũng ngủ đi
- Anh ngủ đi. Tôi xuống nhà dọn một tí rồi ngủ
Cô ngủ ở ghế trong phòng Nguyễn Chiến Thắng.Trời đã khuya gần 2h sáng , cô dậy xem anh đã đỡ hơn chưa . Cô sờ vào trán thấy người anh nóng ran. Cô vội đi lấy khắn mặt đắp cho anh . Việt Thi ngồi cạnh giường để chăm sóc cho anh cả đêm , Nguyễn Chiến Thắng cũng đỡ đi nhiều

..........................................

Mọi người ơi tui đã trở lại rồi đây. Thời gian qua app bị lỗi giờ hết rồi tui có thể đăng truyện lại rồi. Mọi người ủng hộ tui lại nha

Tình cờ gặp em, yêu em (Hoàn)Where stories live. Discover now