Sự Thật

593 26 2
                                    

//Đại Sảnh Vân Thâm//

-Ay yô! Lam Trạm~ lâu ngày không gặp , trong ngươi khỏe ghê ha !

Ngụy Vô Tiện đi đến gần Vong Cơ , tâm trạng của hắn cứ hớn ha hớn hở trong đang có chuyện gì vui. Gã đến gần y rồi dùng tay đập nhẹ lên vai Vong Cơ. Nhìn thì có vẻ gã đang rất vui nhưng không lần nào qua Vân Thâm chơi mà không nói trước , chỉ có một lý do...chắc chắn gã đã có xích mích với đạo lữ của gã Giang Vãn Ngâm ( Giang Trừng) .

Vong Cơ dùng ít lực đẩy gã ra khỏi người mình trầm giọng hỏi gã :

-Lại cãi nhau ?

Ngụy Vô Tiện nghe y vừa nói xong , vẻ mặt có hiện lên chút uất ức , gã thở ra một hơi dài trong mệt mỏi rồi nhìn Lam Vong Cơ trả lời với bộ giọng ủy khuất

- Lam Trạm , ngươi rõ là hiểu ta mà...ta và ngươi vốn là tri kỉ thân với nhau cũng là chuyện thường , nhưng Giang Trừng lúc nào y cũng nỗi ghen vô cớ ! Chẳng cho ta giải thích còn đòi cấm túc ta , vì tức quá mà ta chả làm được j nên mới tới đây tìm ngươi chơi bời a~

Nói xong Ngụy Vô Tiện lại trở về như cũ , vui vẻ , tươi cười cùng Lam Vong Cơ đi dạo quanh Vân Thâm , cùng y cho đàn thỏ ăn , trong lúc đó Ngụy Vô Tiện vô tình nhìn thấy hai chú thỏ trắng đang ân ái với nhau nhưng rõ ràng đó là hai con đực, gã kéo Vong Cơ qua chỗ gã rồi chỉ về hướng hai con thỏ đang ân ái , gã cất giọng trêu ghẹo nhìn Vong Cơ mà khinh khỉnh nói :

-Lam Trạm a~ nhìn xem hai con đó , một con nhìn thì trong cứ lạnh lạnh y ngươi vậy mà nằm dưới kìa~ còn một con nhìn trong ôn nhu thế mà lại nằm trên a~ mà theo ta biết hai con này là giống đực~

Lam Vong Cơ nhìn hai con thỏ trắng rồi tai đột nhiên đỏ lên , lúc sau y nhìn Ngụy Vô Tiện giọng hơi thổ thẹn nói :

-Ngụy Anh! Đừng nói mấy lời không có ít trong trắng này với ta

Nói xong Lam Vong Cơ chuyển sang hướng khác mà cho mấy con thỏ khác ăn mấy củ cà rốt mà y đã chuẩn bị từ trước.

{1 canh giờ sau}

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sau khi cho thỏ ăn thì hai người cùng ngồi lại nói chuyện đàm đạo với nhau , được một lát thì Ngụy Vô Tiện mới cất lời hỏi y rằng :

-Lam Trạm...ta vẫn đang thắc mắc , ngươi đã thích ai chưa ?

Lam Vong Cơ nhìn gã , rồi suy nghĩ một lúc lâu mới cất tiếng nói nho nhỏ trả lời câu hỏi của gã :

-Đã thích

Ngụy Vô Tiện nghe y nói xong chỉ có thoang thoáng ngạc nhiên vì gã biết trước người y thích là ai nhưng để cho chắc gã lại hỏi Lam Vong Cơ thêm một câu để xem người gã nghĩ có đúng hay không :

-Vậy...người mà ngươi thích là ai a?

Lam Vong Cơ nhấp một ngụm trà rồi bình thản đáp lại gã :

-Huynh Trưởng

Ngụy Vô Tiện nhìn y rồi lại cười khúc khích vì gã đã đoán trúng người y thích bấy lâu, mà y chả thèm kể với gã một câu nào cho đến hôm nay, Ngụy Vô Tiện khoác tay lên vai Vong Cơ tâm đang xấu hổ kia thì miệng lại thoát ra tiếp một câu hỏi khác :

-Trạch Vu Quân biết không ? .

Gã vừa dứt lời thì Lam Vong Cơ đáp lại ngay một câu làm gã có chút tiếc nuối

-Chưa

Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ y và Trạch Vu Quân lúc nào cũng dính lấy nhau thì sao mà Trạch Vu Quân không biết được, nhưng gã suy ngẫm một hồi mới nhận ra rằng trước giờ Vong Cơ y chỉ giữ nguyên một vẻ lạnh lùng đó cho dù là có đứng bên Huynh Trưởng của y, thậm chí y còn là một nam nhân biết trừng mực, cao lãnh trước công chúng sao, trong Vân Thâm y còn là một tấm gương sáng cho dàn môn sinh học hỏi nữa thì làm cách nào mà Trạch Vu Quân biết được tình cảm của y dành cho hắn đâu cơ chứ. Ngụy Vô Tiện nhìn y rồi cất giọng thật lòng hỏi :

-Ta có thể g–

Gã đang nói thì Lam Vong Cơ y lại cắt ngang lời của gã mà phũ phàng đáp lại một câu :

-Không cần

Lam Vong Cơ ơi là Lam Vong Cơ, tính tình của y đã cứng đầu , lạnh lùng như vậy rồi thì làm sao mà đi nói tình cảm của y dành cho người khác biết được, đã vậy còn cắt ngang lời của gã, y mà cứ như vậy thì Ngụy Vô Tiện chỉ sợ có người khác cướp lấy Trạch Vu Quân mà y chỉ có thể đứng nhìn mà chịu nỗi đau mất mát ấy một mình mà thôi. Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mắt y mà tức giận quát mắng :

-Không lẽ người ngươi thích mà cứ một mực không chịu nói ra !? Rồi một lúc nào đấy Trạch Vu Quân huynh có người khác mà đem lòng yêu nhau đến tổ chức hôn lễ thì ngươi làm được j ! Đến dự hôn lễ của người ngươi yêu mà bên trong mang lên nỗi đau tột cùng sao !? Ngươi nghĩ Huynh Trưởng của ngươi mãi mãi không có ai theo đuổi á , ngươi nghĩ đi ! Ai là người mà Trạch Vu Quân lúc nào cũng sẵng sàng giúp đỡ , lúc nào cũng vui vẻ bên Huynh ấy được , là ai!? Đúng là Kim Quang Dao đấy ! ta nói chẳng sai đâu, ngươi nhìn đi Trạch Vu Quân luôn coi trọng người đệ đệ kết nghĩa của huynh ấy , thậm chí còn gọi thân mật là A Dao , ngươi nhớ không !? Có lần Trạch Vu Quân vì tin Kim Quang Dao mà vứt đi câu nói cầu xin của ngươi đấy ! Ngươi nghĩ ngươi sẽ giữ được Trạch Vu Quân của ngươi mãi mãi mà không cần nói lên câu nào sao !?

Lam Vong Cơ nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên lẫn chút buồn bã, phải rồi Liễm Phương Tôn lúc nào cũng lấy được lòng yêu thương từ Huynh Trưởng của y, dễ dàng nhờ Huynh Trưởng của y giúp một việc nào đó dù khó khăn hay dễ dàng thì đương nhiên tình cảm của y và Liễm Phương Tôn bền vững đến mức nào. Câu nói của Ngụy Vô Tiện như nhát dao đâm xuyên tim của Lam Vong Cơ vậy , vừa rát lại vừa đau nhưng không làm được gì.

Ngụy Vô Tiện thấy y có vẻ buồn bã mà an ủi y, lại cho y một cơ hội thứ hai để gã giúp, Ngụy Vô Tiện thật tâm cất tiếng dứt khoát hỏi y:

-một lần nữa ta muốn giúp ngươi thổ lộ tình cảm của ngươi với Trạch Vu Quân !

[Thần Cơ] ..Trạm Nhi..Tâm ta duyệt đệ // Đoản Văn Ngắn Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang