Chương 10: Trao Đổi

2.4K 94 4
                                    

Trời âm u mưa phùn, đêm khuya tĩnh mịch im ắng đến lạ thường. Hạ Lam quay đầu lại nhìn thấp thoáng căn biệt thự tại bãi biển chỉ còn lấp ló ở đằng xa. Cậu phải nhanh rời khỏi đây, trước khi Cố Dư có thể cử động lại và điều động thuộc hạ đi tìm cậu. Với tính cách bạo phát dỡ tợn của hắn, nếu bị bắt kết cục sẽ rất thảm.

Hạ Lam bắt taxi rồi rời đi khỏi thành phố ngay trong đêm, ở tạm một nhà nghỉ rồi lại nhanh chóng chuyển nhà nghỉ khác. Một chỗ không thể ở lại quá một đêm nếu không rất nhanh chóng sẽ bị lần ra dấu vết.

Ba hôm kể từ cái đêm chạy trốn đó, Hạ Lam nhốt mình trong phòng trọ, cậu cứ mơ đi mơ lại một cơn ác mộng. Trong mơ cậu bị một kẻ đáng sợ hết sức đánh đập giày vò và làm nhục, mà người đó không ai khác chính là Cố Dư.

Cảm giác kinh tởm cùng sợ hãi bao trùm toàn thân, cậu ghét giấc mơ đó. Ghét đến nỗi không dám ngủ, cũng không dám ăn. Cậu không dám ló mặt ra ngoài. Sợ rằng ngoài kia thuộc hạ cùng bộ dáng vặn vẹo của Cố Dư đang điên cuồng tìm cậu. Cơn đói khát cùng buồn ngủ cứ thế ập đến. Cả người Hạ Lam tiều tuỵ hẳn đi, gương mặt hốc hác xanh xao. Vào lúc nửa đêm Hạ Lam phải rời đi. Đây là vùng ngoại ô, khuya rồi tất cả quán xá đều đã đóng cửa. Hoàn toàn là một màn đêm lạnh lẽo và hiu hắt.

Hạ Lam đi bộ được một đoạn, mệt mỏi gục xuống bên một gốc cây. Không kí ức, không trí nhớ, không nơi để về, không thể tìm đến một ai. Đói khát cùng mệt mỏi, thật là bế tắc. Hạ Lam cười khổ. Đây là điều cậu lựa chọn. Thà rằng chạy trốn còn hơn ở lại bên một kẻ như Cố Dư. Hắn đã cố ý sắp xếp cuộc đời cậu, hắn khiến cậu mất đi trí nhớ, còn muốn biến cậu thành một kẻ thiểu năng ngờ nghệch. Nếu không phát hiện ra sớm, không biết tiếp tục qua mấy tháng nữa, cậu sợ bản thân đến một đứa trẻ nên 3 cũng không thông minh bằng.

Hai mắt mờ dần đi, ý thức cứ thế chìm vào bóng tối. Cảm giác lạnh lẽo ăn vào da thịt. Giữa đêm khuya sương giá, một thiếu niên gầy gò gục bên gốc cây ven đường chìm vào giấc ngủ.

_______

" Tỉnh rồi à."

Một giọng nói lãnh đạm vang lên. Hạ Lam khó chịu lấy lại ý thức. Không ngờ bản thân cứ thế thiếp đi bên đường. Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn nữa là khi vừa mở mắt. Đập vào ngay trước mắt cậu là hình ảnh vô cùng quen mắt, đó chính là hình ảnh của bản thân mỗi khi nhìn vào gương.

Hạ Lam há hốc khi nhìn thấy thiếu niên giống y hệt mình trước mắt. Gương mặt này cậu đã nhìn thấy một lần, là thiếu niên khi ấy ở phòng khách của Cố Dư.

" bất ngờ lắm phải không?" Thiếu niên cười nhạt. Tiến đến bên giường, tay đặt cốc nước xuống. " uống đi. Cậu chắc hẳn rất khát"

Hạ Lam lập tức cầm lấy cốc nước uống ực một ngụm, cơn khát mấy ngày qua tưởng chừng như đã giết chết cậu rồi.

" Cậu là ai? Tại sao lại có bộ dạng i hệt tôi? Cậu muốn đưa tôi đến chỗ Cố Dư?" Hạ Lam gắt gao nắm lấy cổ tay thiếu niên đối diện tra hỏi.

Thiếu niên lướt ánh mắt nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu. đáp lại.

" Gọi tôi là Cẩm Mộ. cậu hiện tại cứ ở lại đây,đêm qua vô tình bắt gặp cậu ngất ở bên đường nên đưa về."

Vĩnh viễn không để em rơi lệ Where stories live. Discover now