Không Còn Gì

3 0 0
                                    

Khi đấy, tôi biết đến cô, 1 học sinh chuyển trường.
Những ngày đầu của kỳ nghỉ hè, cô ấy hẹn tôi đi quanh phố đi bộ, hẹn người còn không nhớ tên cô.
Chúng tôi dần quen nhau, nói chuyện, nhắn tin, nói vẩn vơ hay gặp mặt... ngày càng nhiều...
Đã qua nửa kỳ nghỉ hè, chúng tôi cãi nhau, không nói gì suốt cả tuần; Cô ấy thích động vật, tôi thì ngược lại.
Tôi lên tiếng xin lỗi, cô ấy muốn tôi làm quen với bầy thú nuôi nhà cô. Nhưng tôi để ý thấy người nhà cô luôn xì xầm chỉ chỉ mỗi khi tôi đến.
Tôi dần thích cô, chỉ trong 2 tháng nghỉ hè, nhưng tôi không hiểu, sao chỉ rủ mình tôi lúc đầu hè trong khi cô ấy đã kết thân khá nhiều người trong 1 học kỳ kia.
Nửa tháng sau bắt đầu lớp 11, nhà cô ấy không còn ai.
Trước buổi học đầu tiên, cô ấy vẫn không trả lời hay đã đọc tin nhắn tôi gửi từng ngày, tính từ nửa tháng trước.
Tôi hỏi cô chủ nhiệm, cô đưa tôi một phong thư và nhìn tôi với ảnh mắt có chút gì đấy thương xót, rồi đi không nói gì.
...
Cổ mất rồi, trong nửa tháng đó.
Cô là người bạn duy nhất cùng tuổi trong xóm tôi lúc nhỏ, vì bệnh mà chuyển đi.
Người duy nhất biết tôi luôn cô đơn trong mọi thứ.
Người duy nhất sẵn sàng bỏ thời gian còn lại để tạo kỷ niệm, động lực cho tôi.
Người duy nhất rời khỏi tôi một cách thầm lặng.
Cô để lại cho tôi cái khuyên tai xanh, thứ tôi tặng lúc chia tay ngày trước.
Tôi ghét cô... Để lại cảm xúc ấy trong tôi, chỉ với thời gian ngắn ngủi.
- Cảm ơn cô, NNNA -

Tạm biệt...Onde histórias criam vida. Descubra agora