Quyển 1-Chương 9

1.2K 136 92
                                    


    Tiêu Chiến vốn đắm chìm trong suy nghĩ sẽ được đích thân sư tôn nhà mình truyền dạy. Hắn hý hửng đến mức cả đêm không ngủ được, hai mắt mở to thao láo nhìn trần nhà. Phơi cái bụng căng tròn mà mặc kệ linh khí nương ánh trăng chạy vào cơ thể. Cơ thể yêu thú sẽ vô thức dẫn linh khí vào đan điền.
    Sư tôn đã dùng cấm chế che giấu yêu đan thật. Nên linh khí cứ tự động chạy qua nguỵ đan bên kia. Bên trên nguỵ đan cũng có một tia lửa nho nhỏ giống yêu đan. Sư tôn nói ngọn lửa ấy phải bao quanh yêu đan thì hắn mới có thể sử dụng thần hoả một cách tuỳ ý được.
    Hắn vẫn luôn tìm cách để tăng kích thước của thần hoả. Sư tôn cũng nói sẽ tìm cách.
    Cấm thư, kỳ trân dị bảo, kim đan, pháp khí. Rất nhiều cách đều đã nghĩ qua.
     Nhưng ngàn lần vạn lần, hắn không nghĩ đến nhất lại là cách này.
    Tiêu Chiến yếu ớt đứng trên bàn đá, nghe theo hiệu lệnh của sư tôn nhà mình mà không ngừng phun lửa. Nguyên một ngày trời hắn liên tục phun lại phun, phun đến mỏ cũng sắp thành màu đen rồi.
" Sư tôn, thật sự phun không nổi nữa~~" Tiêu Chiến yếu ớt nói.

   Vương Nhất Bác ngồi yên lặng trên xe lăn đọc sách, nghe thấy hắn nói vậy kiền khẽ nhấc mắt liếc nhìn mấy cọc gỗ phía trước bị đốt cháy. Hài lòng gật gật đầu:
" Tốt lắm, giờ phun thử thần hoả xem."

"..." Tiêu Chiến mặt nghệt ra. Vẫn còn phải phun ư.

   Tiểu Hồ cách đó không xa nghe vậy liền nhảy nhót vui vẻ khi người gặp hoạ. Tiêu Chiến tức giận cho nó một ánh mắt sắc lẹm. Vương Nhất Bác thấy vậy, khẽ gấp sách lại, nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào con hồ ly còn đang khoái chí vẫy đuôi, giọng nói không gợn sóng:
" Nhắm chuẩn."

    Tiểu Hồ nháy mắt toàn thân cứng còng. Tiêu Chiến nghe vậy liền híp híp mắt. Khoái chí nhắm thẳng vào Tiểu Hồ mà phun ra Phượng Hoàng chi hoả của mình.
   Tiểu Hồ nhanh mắt lẹ chân mà vội vàng tránh né. Còn không quên oán hận gào to:
" CON MẸ NÓ VƯƠNG NHẤT BÁC, KHÔNG PHẢI ÔNG ĐÂY MỚI CƯỜI ĐỒ ĐỆ NGƯƠI MỘT CÁI THÔI À Á....." còn chưa nói hết câu liền bị một tia sét màu tím bổ thẳng vào người khiến nó ngã dúi dụi.

" Không được nói bậy."
    Vương Nhất Bác không phản ứng gì thêm, quay xe ưu nhã trở về, còn không quên nhắc nhở đồ đệ mình:
" Hôm nay tập làm quen như vậy thôi, ngày mai tiếp tục, nhưng từ mai một lần đánh không trúng mục tiêu liền bị phạt một lần."

   Tiêu Chiến sau khi phun thần hoả bị đuối sức mà nằm bẹp xuống đất, nghe vậy chỉ có thể run run lông vũ nhìn sư tôn đi xa. Lại liếc con hồ ly nào đó cháy đen, toàn thân còn có tia sét chạy quanh mà hả hê.
" Cho ngươi cười ta này. Hồ ly nướng."

   Tiểu Hồ bị Tử Tiêu thần lôi đánh cho không đứng dậy nổi, chỉ đành thở ra một ngụm khí
" con mẹ nó..." không phải chỉ cười đồ đệ y có chút à, có cần ra tay mạnh vậy không.

    Hai con yêu thú một gà một hồ dắt díu nhau đi về, những tưởng hôm nay đã là huấn luyện nặng rồi, ai ngờ được hai tháng sau đó toàn bộ đều là huấn luyện ma quỷ.

    Tiêu Chiến dùng cái chân bé tí chạy quanh sân huấn luyện của Văn Sư đỉnh, vừa chạy vừa không ngừng phun hoả cầu đến các cọc mục tiêu định sẵn. Có cái trúng có cái không. Lần này lại một hoả cầu đánh trượt mục tiêu mà bay ra ngoài, da đầu Tiêu Chiến giật giật, ngay sau đó một tia sét nhỏ màu tím bổ thẳng xuống người hắn.
   Hai tháng nay, ngày nào hắn cũng bị sét đánh cho không dưới mười lần. Nhớ lại lúc mới bị phạt, vì không biết hình phạt là gì nên hắn có chút không chuyên tâm, kết quả bị sét đánh cho phải nằm trên giường ba ngày, lông toàn thân còn toả khói đen. Yêu nào chịu được a.
  Sau mỗi lần sét đánh hắn cảm thấy như hắn sắp miễn dịch với Tử Tiêu thần lôi đến nơi rồi thì sư tôn nhà hắn lại tăng kích thước tia sét lên. Đúng là muốn chửi một câu " con mẹ nó".

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora