Chương 2 (beta)

246 20 0
                                    

Editor: Quân Lâm Uyên

Cảm giác chết đi, nguyên lai là như thế này sao?

Dung Gia Hủy cảm thấy mình tựa như đã ngủ trăm ngàn năm, khi đầu óc của nàng lần nữa tỉnh táo lại, chỉ cảm giác toàn thân vô lực, trước mắt một mảnh tăm tối.

"Gia Hủy! Gia Hủy!"

Giống như có người đang gọi nàng...

Giọng nữ dịu dàng này, rất quen thuộc rất quen thuộc...

Mẫu thân...

Là mẫu thân sao? Năm đó nàng hai mươi hai tuổi, mẫu thân nhiễm bệnh nặng chết đi, cho tới nay, mẹ ruột yêu thương nàng nhất... Bao nhiêu lần nàng chịu vô vàn ấm ức, chỉ ước muốn về lại chốn xưa, sau đó nhào vào trong ngực mẫu thân thống thống khoái khoái mà khóc một trận, nhưng mà, nàng không thể, từ đầu không biết mẫu thân chịu khổ sở, sau này, cũng không còn cơ hội nữa rồi...

Mẫu thân của nàng...

"Gia Hủy! Con đừng dọa nương a! Con tỉnh a! Gia Hủy! Gia Hủy!"

"Phu nhân, đại phu nói rồi, Gia Hủy thực sự không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại thôi."

Phụ thân? Còn có phụ thân, phụ thân cũng ở đây? Đây là bao nhiêu năm về trước vậy? Bất quá, tỉnh lại? Chẳng lẽ làm quỷ, cũng tỉnh được sao? Địa Phủ này thật ra so với nàng tưởng tượng quả thực không giống chút nào, nàng nghĩ vậy, lúc này, bên tai của nàng, phụ thân cùng mẫu thân vẫn còn tiếp tục nói chuyện.

"Ngươi nói nghe mới nhẹ nhàng làm sao, cũng không phải thịt cắt từ trên người ngươi xuống! Ngươi không đau lòng nhưng ta đau!"

"Phu nhân nàng..."

"Ta cái gì ta?!"

"Không có gì..."

"Ngươi cút ngay cho ta! Chớ cản đường!"

Dung Gia Hủy nghe tiếng bước chân của mẫu thân, cảm giác nàng đã ra khỏi phòng, thanh âm trung khí mười phần truyền vào cửa sổ: "Các ngươi rốt cuộc trông chừng đại tiểu thư như thế nào vậy! Để cho nàng ngập đầu trong nước sắp chết rồi! Là muốn tức chết ta sao! Ma ma đâu, ngươi cho người đem đám gia hỏa luôn khiến người ta không bớt lo kéo hết ra ngoài cho ta, phạt năm mươi trượng, bán hết đi! Tránh chướng mắt, Dung gia chúng ta nuôi không nổi đám vô dụng bọn họ."

Nghe tiếng cầu xin tha thứ của mọi người, Dung Gia Hủy sững sững sờ sờ, đầu úng nước rồi? Không đúng, nàng nhớ nàng không phải chết như vậy, tuy rằng mất mặt, nhưng nàng xác thực chính là bị dưa lạnh làm cho nghẹn chết, một người lanh lợi như nàng, bên người có tám cái chân luôn đi theo, từ nhỏ đến lớn nhưng chưa từng ngã xuống nước, mẫu thân nói chuyện đó đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ là, Liễu gia kia nói nàng trượt chân rơi xuống nước? Không không không, nàng càng nghĩ càng loạn.

Mang theo vài phần nghi hoặc, nàng cố gắng nâng mí mắt như nặng ngàn cân, mở hai mắt ra, mờ ảo trước mắt dần dần bớt đi, đập vào mắt, cũng không phải là cái giường tinh xảo bốn chân làm bằng gỗ tử đàn của nàng, mà là chiếc giường gỗ điêu khắc từng đoá hoa lê vàng với màn lụa treo màu tím nhạt, chiếc giường rất quen thuộc...

[BHTT - EDIT] Không Biết Tướng Quân Là Nữ Lang - Vinh ThanhWhere stories live. Discover now