10. [13+] vú vú vú!

531 37 11
                                    

tôi không biết tôi ngủ khi nào, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì taehyung không còn nằm cạnh nữa, tôi bị đánh thức bởi một hương thơm rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ nổi đó là mùi gì. tôi lơ mơ ngồi dậy, vươn vai một cái rồi chui vào toilet xối sơ qua.

vừa bước ra bếp thì thấy trên bàn có sẵn hai tô gì đó, hóa ra mùi thơm này là do thằng tae nó làm. giờ nó vẫn đang lọ mọ rửa đống nồi úp lên kệ.

"chà. nay mày giỏi quá ha, nấu món gì thơm thế."

tôi hí hửng mở nắp lên

là mì gói.

"anh thấy em giỏi không?"

nó quệt mồ hôi trên trán, xem ra cũng chịu khó đứng bếp nãy giờ rồi. tôi thấy có cả cà chua, trứng luộc, thịt luộc và chả cá viên nữa.

"ừm, giỏi quá. chịu thêm thịt thà vào nữa nè. mai mốt anh dạy em nấu ăn, đừng ăn mì gói nhiều kẻo nóng trong người."

"dạ."

nó cười hì hì, cùng tôi ngồi vào bàn ăn. bây giờ nó cũng có vẻ hợp tác, thôi thì chia việc ra làm cho đỡ nhọc nhằn. miệng tôi xì xụp mì, đoạn nói với nó.

"mai mình đi siêu thị nhé."

"sao vậy anh? thiếu gì ở nhà hả?"

"đi mua thêm đồ ăn, em không thấy tủ bắt đầu rỗng hả? mùa dịch thì mua gạo mua đồ gói về để dự trữ, nhưng mà cũng nên mua đồ tươi mới khi có khả năng chứ."

"dạ! em nhớ rồi."

"anh sẽ cùng em đi vài lần, sau này anh đưa danh sách cho em tự đi mua. giờ lớn rồi, cũng nhờ được chút đỉnh."

nó gật gù, giấu nét vui sướng vào trong để tỏ ra là mình rất trưởng thành. tuổi gì mà qua mắt tôi, nhưng kệ đi, con nít mà.

"à, hôm nay mày nấu nên anh sẽ rửa. nhưng sau này anh nấu nướng thì mày rửa hộ anh đi. mấy lúc mà anh vừa chế biến xong sẽ có nhiều chén bát bẩn, rửa bớt cho đỡ mất công ha."

"anh..."

"còn, còn nữa. bình thường anh sẽ hút bụi với quét rác khắp nhà, tới lúc dọn toilet thì sẽ mệt nên nó không sạch lắm. không mấy thì trong lúc anh dọn nhà thì mày dọn toilet đi, tiện thể làm nước cho anh lau nhà luôn."

"nhưng em..."

"à với cả dịch covid đang bùng lên, bữa sau cùng anh mua chai xịt khuẩn nhé. mày dọn toilet xong rồi dùng chai đó xịt bàn, xịt ghế, xịt nắm cửa, xịt tay quai lò vi sóng,...nói chung là chỗ nào hay chạm tay thì xị-"

"anh namjoon!"

"hả...?"

"nhiều vậy sao em làm nổi?"

tôi chớp chớp mắt nhìn nó. dã man chưa, thế bình thường chả phải anh mày thầu hết việc trong nhà hả? giờ giao có tí lại hạnh họe.

...

......

tí?

...

tí...

biết cách làm cho nó chịu hợp tác rồi.

"thế thôi, không làm cũng được. bình thường anh tự làm cũng thành quen rồi."

tôi đặt đũa xuống, khẽ vươn vai một cái, tôi ưỡn ngực ra trước để áo căng ra, ép cho phần cơ ngực hằn rõ ràng trên áo. tôi chỉnh áo lại cho tươm tất, đoạn quệt nhẹ nơi thái dương đang lấm tấm mồ hôi.

"dạo này trời oi bức thật ấy."

tôi kéo kéo cổ áo vốn đã rộng, giật giật mấy cái để lộ xương quai hờ hững. rồi tôi lại ngồi thẳng lưng, hai đùi khép hờ, bàn tay tôi yên vị trên đầu gối.

"nóng thế này mà làm việc nhà thì sao chịu nổi đây..."

ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn đi đâu đâu, còn hai bắp tay rắn rỏi thì ép cơ ngực lại. khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau cổ áo, còn nơi ngực áo thì hằn rõ cả hai đầu vú. đoạn tôi cắn nhẹ môi dưới, giương đôi mắt khép hờ nhìn nó.

"để em làm cho!"

"nhưng lỡ em mệt rồi sao?"

"đã bảo là để em làm!"

tôi nhếch môi đắc ý, thật là tự hào về cặp ngực săn chắc này quá đi à!

thế là từ dạo ấy, tôi chỉ cần ngồi chơi xơi nước, còn lại taehyung nó làm hết.

nhưng muốn có được sự an nhàn thì phải bán thân.

tri kỉ như con khỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ