Green Cat

1.9K 139 3
                                    

  Qua màn hình, cậu có thể mình thấy dáng vẻ lo lắng, hoang mang của anh. Cậu cũng đang như thế. Trong lòng như có lửa đốt, hai tay bấu chặt lên da thịt.

Không chỉ có lần này, lần lượt đoàn người từ Ground đến I-Land, cậu luôn luôn hi vọng trong đoàn người đó có anh. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Anh vẫn mãi chưa xuất hiện. Cậu chỉ có thế nhìn thấy anh qua bài tập của Ground gửi lên. Anh không hiểu sao, luôn thật đặc biệt.

Sao con người thấp bé kia lại 23 tuổi chứ? Câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu cậu khi nhìn anh trên sân khấu, giới thiệu về mình. Anh dù có nở nụ cười sao cậu cảm thấy anh có phần lạnh nhạt như thế. Nhìn bóng dáng của anh khi đèn dưới chân hiện đỏ, cậu lại có cảm giác nên an ủi anh. Nhưng người bên cạnh đã kịp trao cho anh cái ôm động viên kịp lúc. Giống như chú mèo đen kiêu hãnh nhưng cũng giống chú mèo trắng cần được vỗ về.

Cậu là người dễ ngại ngùng, nhưng từng dành hết sự can đảm để bắt chuyện với anh. Nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn thoáng qua của anh trước khi thu âm. Cậu có thế hướng mắt mình nhìn dáng vẻ say sưa, nghiêm túc của anh. Lòng chợt có cảm giác khoảng cách với anh lại càng xa hơn.

" Hanbin"

Cậu không chần chừ nhảy cẫng lên, khóe miệng kéo căng hết cỡ. Cuối cùng ngày này cũng đến. Anh. Cậu. Một nơi.

Nhưng nhìn khuôn mặt đẫm nước của anh, cậu cũng không có cảm giác hạnh phúc nữa. Cậu biết có thể đó là nước mắt hạnh phúc nhưng cậu lại không thích giọt nước mắt đó tí nào. Anh cười lên rất đẹp mà.

Cậu nhanh chóng bước lên cánh cửa duy nhất đên nơi anh. Càng lúc càng nóng lòng. Cậu thật sự muốn ôm anh, cực muốn ôm anh.

  " Heeseung hyung! Hyung sao thế" Jungwon nhìn cậu.

" Không sao! Không sao đâu"

Nhưng, lấy lý do gì để ôm anh đây. Lý do ôm chúc mừng thì có vẻ thân thiết quá. Ôm xã giao thì cậu không muốn, vì có cảm giác xa cách. Cậu đã lầm. Nhìn thấy anh, thân hình bé nhỏ vùi mình trong lòng của Nicholas,cậu không còn sức mà bước đến ôm anh. Hai người họ như đang trong một thế giới riêng của mình, không ai có thế chạm đến được. Cậu trong thoáng chốc muốn chạm vào, cuối cùng đành thôi, sợ làm đau chính bản thân mình.

  " Wow...wow...wow.."

Cậu lẳng lặng đi đằng sau anh, nhìn anh vui vẻ đến mức ôm chặt đầu, cậu gần như đã gạt phăng đi hình ảnh hai người ôm nhau vừa nãy. Dù sao Nicholas cũng đã bị loại, cậu chỉ cần để anh không được tiếp xúc thân thiết quá mức với anh. Thì đó là hoàn hảo, anh sẽ hoàn hảo là của cậu.

  " Hyung muốn ăn gì không?" Sunghoon.

" Anh không cần cậu quan tâm" Heeseung nhìn Sunghoon đối diện, lại nhớ lại lúc Sunghoon ôm anh. Khó chịu đến mức chỉ hận không thể tống cổ Sunghoon ra khỏi nhà. [SH: ;(]

" Heeseung hyung làm sao thế? Mặt mày khó chịu nãy giờ" Jungwon thù thầm với Sunghoon bên cạnh. Sunghoon chỉ biết lắc đầu, bó tay.

  " Hanbin hyung, đây là phòng tím của em, Daniel và Heeseung hyung " Sunoo từ bên ngoài chỉ vào, giọng háo hức nói.

  Cậu lập tức thu lại vẻ mặt khó chịu, đứng dậy, làm bộ dạng vô tình đi ra.

" Hanbinie hyung!"

Giọng không biết có ngạc nhiên lẫn tự nhiên chưa nhỉ.

" Ồ. Chào HeeSeung"

  Cậu muốn tự vả vào mặt mình. Sao có thể nói một cách cứng ngắc đến thế. Còn anh có vẻ còn chẳng muốn nói chuyện với cậu chứ. Đang cười nói với Sunoo sao nhìn thấy cậu lại như vô cảm, đừng bảo anh không thích cậu. Không thể nào? Cậu...tốt như thế này mà.

  Chỉ còn một cách duy nhất để gần anh nhất. Một cách duy nhất.

" Geonu sii! Hôm nay cậu đổi giường với mình được không? Mình nằm quen giường cũ, nên chưa quen"

" Nhưng... Lúc trước cậu cũng đâu nằm giường này"

Bụp

" Đi được không?"

Mặt phải dày lên. Muốn tán anh, mặt phải dày lên. Heeseung, cố lên.

" Êu ơi. Kinh quá. Nổi cả da gà đây này. Heeseung, hôm nay cậu có vấn đề à? Tự nhiên lại aegyo, ghê quá. Bị Sunoo nhập à?"

" Cậu mà không đồng ý thì mình sẽ mãi như thế đó! Đi mà đi mà"

" Thôi ..thôi...được rồi. Trời đất thổ địa ơi. Da gà nổi hết lên rồi này"

" Thanks you very so much"

Tối nay ngủ cùng phòng với anh rồi.

                           ----------------

" Sunoo, em có thấy Heeseung không thích ang lắm không?"

" Em thấy hyung ấy bình thường, tốt là đằng khác. Sao anh hỏi thế?"

" Anh gặp Heeseung, em ý toàn làm vẻ mặt như anh nợ em ấy từ mấy kiêos trước ý. Vừa nãy cũng thế, mà lúc ghi âm lúc trước cũng thế. Anh nhìn mà sợ luôn"

" Sao anh không hỏi thẳng hyung ấy. Hay tối nay anh sang ngủ cùng bọn em. Rủ cả Taki sang nữa. Một phần nói chuyện một phần là nghe nói ở đây có ma đây."

" Ma! Thằng này, có ma thật á! Đừng có đùa đấy. Anh sợ"

" Hù!"

" Daniel! Đừng tưởng anh hiền mà làm gì cũng được đấy"

" Hyung đúng là cái đồ nhát gan"

" Òa"

" Trời ạ. Giật hết cả mình. Taki hyung. Tim em sắp rơi ra ngoài luôn này. Trời ạ. Trái tim bé nhỏ của em"

" Đáng đời"

[Heebin] I-C-S-L-U ( -DROP- )Where stories live. Discover now