Chap 9.1

2.7K 116 9
                                    

"chị ji ho, tỉnh dậy....tỉnh dậy đi chị. làm ơn, đừng doạ em mà."

jungkook vội ôm lấy cô vào lòng, từ bao giờ cô lại gầy như thế? tưởng chừng chỉ còn da bọc xương.

"nam seok...nam seok mau...mau cứu người."

cậu lo lắng đến nỗi lắp bắp, gắt gao ôm cô vào lòng, chỉ sợ người này sẽ lại một lần nữa bỏ cậu.

ji ho, chị nhất định không được có chuyện gì.

nam seok vội đỡ ji ho phụ jungkook, đưa cô lên xe rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện.

chưa bao giờ jungkook thấy sợ đến vậy.

___________________

"bác sĩ, ông phải cứu được chị ấy, nếu không thì đừng trách."

jungkook nắm lấy cổ áo ông bác sĩ chuẩn bị cấp cứu cho ji ho. nam seok phải cố lắm mới ngăn được cậu ra ghế ngồi đợi.

đã hơn một tiếng trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, cậu tức giận chửi thề một tiếng.

"con mẹ nó, làm gì mà lâu đến như vậy."

jungkook chẳng ngại san bằng cái bệnh viện này đâu. tuy cậu không có tiền nhưng nam seok bạn thân cậu có nên cậu có quyền.

ngang ngược đến thế là cùng.

khoảng chừng một tiếng sau đó đèn cấp cứu mới tắt, ông bác sĩ già hồi nãy cũng đi ra.

"cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. cô ấy đã không ăn gì mấy ngày rồi, trên người chi chít vết thương, có cả những miếng thủy tinh đâm sâu vào da thịt làm vết thương bị lở loét nặng."

"..."

"lại uống một lượng thuốc ngủ lớn như vậy khiến cho cơ thể bị mệt mỏi mà ngất đi. cũng may là đưa đến kịp lúc, không thì không biết thế nào rồi."

jungkook đứng hình, chị ấy đã làm gì thế này? chỉ có một tuần mà chị ấy đã như thế này, chẳng thể tưởng tượng nổi trước khi gặp jungkook chị ấy còn hành hạ bản thân đến thế nào?

có lẽ, một jeon jungkook đã vô tình làm cuộc sống của một park ji ho bị đảo lộn.

cứ như thế, mỗi ngày jungkook đều túc trực ở bên cạnh cô chăm sóc, thiếu điều muốn đem cả cái bệnh viện này về nhà để tiện chăm sóc cho cô.

ngay cả bác sĩ cũng không biết khi nào ji ho tỉnh lại. jungkook cứ như vậy, ngày ngày đều ở cùng cô.

"chị ji ho này, nam seok nó đã biết yêu rồi đấy."

"..."

"không hiểu sao thằng chuyên gia 'trêu hoa ghẹo nguyệt' như nó lại bị tiếng sét ái tình."

cậu bỗng khựng lại, chính jungkook cậu cũng vậy đó thôi.

vì một ji ho mà jungkook biết chăm sóc một người là như thế nào.

vì một ji ho mà jungkook biết nhớ một người ra sao.

lại vì một ji ho mà jungkook đã trở nên ấm áp, chân thành.

tất cả là vì một ji ho nhỏ bé, tự mình chống lại cuộc sống khắc nghiệt.

chị mệt rồi, để em giúp chị nhé?!

tình yêu của một cậu nhóc chưa trưởng thành dành cho một cô bé hơn hai tuổi tuy đơn giản nhưng lại mãnh liệt biết bao.

nắm lấy tay cô, cậu gục đầu xuống, nước mắt không nhịn được mà rơi.

cậu không thể chịu được khi phải nhìn thấy người cậu yêu như một cái xác chết nằm trên giường bệnh.

hình ảnh một cậu bé nắm lấy tay người đang nằm trên giường khóc đến nức nở khiến người khác đau lòng.

giá như thời gian có thể ngừng lại, ôm trọn khoảng khắc này, tuy đau khổ nhưng lại yêu bình đến lạ.

hoá ra, tình yêu lại có thể khiến một người đơn độc đến vậy.

"jung...jungkook."

vội bật dậy, đập vào mắt jungkook là một ji ho đang cố gắng nhấc mí mắt nặng nề đó lên, nhìn chằm chằm vào cậu.

ánh mắt ấy, sao lại lạnh lùng và vô tình đến lạ.
________________________

định sinh nhật tui mới đăng cơ 🥺 mà đăng sớm cho mọi người á 🥺

thấy cuốn này flop quá 😢

[Shortfic] [Jungkook x You] Cô Bé Bán "Dâm"Where stories live. Discover now