Cửa giấy trượt qua khe cửa gỗ để từng đợt nước mưa tạt vào làm ướt một mảnh chiếu tre nơi Tzuyu đang nằm. Em nhấc tay khỏi trán, nheo mắt nhìn bóng người khuất sau tấm màn che màu quả hồng, nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy và khựng lại một khắc trước khi đổ nhào vào người phụ nữ trước mặt và siết lấy nàng bằng một cái ôm.
"Tzuyu? Ở nhà ngày mưa chán thế à?"
"Sana không có nhà, còn mọi cửa hàng đều đóng."
"Em có thể lên nhà trước xem kịch."
Rúc vào trong hõm cổ của nàng, hít một hơi thật sâu. Em để mình chìm vào hơi ẩm của nước mưa và mùi tinh dầu hoa anh thảo Minatozaki Sana thường nhờ em thoa lên gáy nàng mỗi sáng.
"Sana quên mất rồi. Chúng ta đâu còn ở đó nữa."
Đầu ngón tay nàng xen vào mái tóc nửa cột nửa thả sau giấc ngủ trưa của em, chầm chậm vuốt xuống tận ngọn tóc mượt mà. Minatozaki Sana ghé bên tai em cười nhẹ, vén lấy tóc mai để sau tai. Hơi thở nóng ẩm quấn quýt nơi vành tai và mùi sake thoang thoảng đầu mũi khiến Tzuyu gầm gừ trong cuống họng rồi lại nhe răng cắn xuống vai nàng, hai chiếc nanh sói day nhẹ ra chiều không hài lòng cho lắm. May mà Tzuyu đủ yêu chiều Minatozaki Sana để không thật sự găm cả hàm trên của mình xuống cần cổ nhỏ nhắn của nàng.
"Nào, ta chỉ đùa em thôi."
"À."
Không vui gì cả.
_
Ta nghe có tiếng trẻ con khóc thút thít bên này. Vang vọng trong rừng trúc và lẩn khuất sau từng hạt mưa rơi.
Người ngợm nó dơ bẩn, lấm lem bùn đất, lưng cong lại vòng tay ôm lấy chân co rút người như con sên trần bị rải muối. Trên lưng nó có vết bỏng còn mới, đỏ hỏn, lẫn với da thịt lấm tấm máu. Một tên nô lệ tí hon. Vết bỏng hoa tử đằng đỏ chói.
Trời vẫn mưa lất phất, tóc nó rối bù lên che khuất cả gương mặt. Ta túm lấy cổ nó đưa cho người ném vào sau xe hàng.
Lính lác của lãnh chúa tìm tới từ khi nào, hỏi ta có thấy một tên nô lệ trốn đi hay không. Ta phe phẩy quạt bảo không có. Tên lính lôi nó ra khỏi xe hàng của ta. Ta cười nhìn hắn, nâng tay che dù, tay áo trượt xuống vô tình để lộ một miếng kim loại mảnh.
Ta nói đây là món hàng của ta, không phải nô lệ của chủ nhân hắn.
_
Cửa trượt gỗ tùng được lót giấy nến, trên cao treo một tấm màn che dày màu quả hồng, kế bên là bảng hiệu được đẽo gọt gọn gàng từ hôm qua. Ta che dù ngước mắt nhìn lên nơi xa hoa mỹ lệ không cần một lời giải thích về sự khoa trương vốn có của nó này, khe khẽ gật đầu cười. Người bán thịt cần bày thịt, người bán rau cần bày rau, người mở quán ăn cần bày món, nơi này của ta chỉ cần phô ra cái hoa lệ này là quá đủ. Dù sao thì, nơi nào treo tấm màn che màu quả hồng ấy tự động sẽ có khách đến thăm.
_
Đứa trẻ ngông cuồng coi bộ vẫn còn kha khá sức lực. Với một tên nô lệ tí hon chạy trốn khỏi vòng vây của một lãnh chúa, nó còn khỏe chán. Ta nhìn nó ngã gục dưới đường đất, nó nhe hai cái răng nanh nhọn nơi hàm trên ra chực cắn lấy ta. Xem dáng vẻ của nó dường như nó không phải người Nhật.
"Chủ nhân, ta nghe ra tiếng của người đến từ vùng biển xa phía Bắc. Nó là ngoại tộc, chắc hẳn là bị cống nạp cho lãnh chúa Myoui lấy làm tiêu khiển. Người xem răng của nó kìa, là nanh sói."
"Ồ"
Ta nhíu mày, đi đến gần đứa trẻ ngỗ nghịch kia, nắm lấy cổ áo nó và xốc nó lên bằng một tay.
"Nghe lời sẽ có chỗ ăn chỗ ngủ. Ta có thể ném ngươi lại khu rừng ấy bất kì lúc nào ngươi biết chứ?"
Đứa nhỏ thở hồng hộc, mắt đỏ au, hai má hồng vựng nóng hổi. Nó thôi giãy dụa, cũng không nhìn ta nữa. Ta thả tay ra, để nó rơi xuống đất, phủi tay rồi xoay dù đi vào trong.
"Mài răng cho nó."
_
"Chủ nhân, gọi nó là gì đây?"
Nhìn từng đợt mây mù đang dần trôi đi, mùi đất ẩm sau mưa cứ lấp đầy mọi ngóc ngách trong người. Lơ đãng đạp qua một vũng nước đọng, ta đem nó về vào tháng sáu mùa mưa.
"Gọi nó là Tsuyu đi."
Cho nó một cái tên tiếng Nhật. Mùa mưa.
_
"Tzu-Tzuyu?"
Thứ tiếng Nhật bặp bẹ đọc trại đi từng âm tiết một của nó khiến ta phát bực.
_
"Không. Là Tsuyu mới đúng."
Phải dạy nó tiếng Nhật cho chuẩn.
Ừ nhỉ, mài răng cho nó nữa.
Nhiễu sự.
_
A/N: Vậy là sau rất nhiều đắn đo về chuyện văn phong của Tsukihyakushi, mình quyết định sẽ nghe theo những gì SleepWalkT muốn. Viết tới đi, tùy hứng mà =))) Dù nói "tùy hứng" thì cũng không chính xác lắm vì mình có plot, có định hình nhân vật của Sana và Tzuyu trong này rồi nhưng để mà bàn về văn phong thì haiz =)) Mình muốn viết một cái gì đó vượt khỏi cái bóng của Thanh Thanh Mạn, vậy nên mình quyết định đi đọc thơ haiku và yeah để xem nó đưa mình tới miền đất high nào ha =)))
Mọi người đọc vui, và lưu ý rằng fic này Sana top! Top mảng nào sau này biết =))
BẠN ĐANG ĐỌC
{SaTzu} Tsukihyakushi
FanfictionMinatozaki Sana nhặt Tzuyu về vào một đêm mưa tháng sáu. Trăng lên cao, vằng vặc sáng. Trường dạ tối tăm của đất trời. Mưa thành dòng, hồ thu vỡ. Thiên hạ nơi đáy mắt người thương.