CHAPTER 10 :NGÀY ẤY CŨNG ĐẾN (YIBO ĐƯỢC BIẾT MẶT CHA)

46 3 0
                                    

14:30 am - 11/09/2020

"Nhất Bác, con vào đây đi"

'Dạ con cám ơn chủ tịch Vương ạ"

'Con khách sáo gì chứ"

Bà ta quả thật không khỏi sự tò mò của mình mà gõ cửa

'Ai đấy"

"Là tôi đây mình"

"Có chuyện gì"

"Tôi mang ít trà và bánh mang lên cho khách"

"Ừm, vào đi"

Bà nhẹ nhàng bước vô, nở một nụ cười thật tươi nhìn vị khách kia

"Dạ con chào phu nhân ạ"

"Ẩy, lần đầu ta gặp con đấy, nhìn con rất đẹp"

'Được chưa, bà ra ngoài đi"

'Được tôi đi ngay đây, con ăn bánh uống trà đi nha"

'Dạ, con cảm ơn phu nhân"

Khi cánh cửa ấy đóng lại hai người mới bắt đầu nói chuyện cần nói, bà ta đương nhiên nhiều chuyện muốn biết hai người nói gì mà phải mang lên tận thư phòng để nói cơ chứ, nhưng khổ nỗi cái phòng này cách âm, nói to ơi là to may ra người ở ngoài nghe thấy, còn không có giời cũng khó mà nghe được

"Dạ con xin mạn phép được hỏi ạ"

'Ưm, con cứu hỏi đi, mà hôm nay con không đi học sao"

'Dạ con đã cố tình đến sớm để được gặp chủ tịch Vương, rồi mới ghé trường ạ"

'Con học trường nào"

'Dạ, THPT ....."

Bỗng ông lấy điện thoại ra bấm số gọi đến một người, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy

'Hiệu trưởng Lý đấy ạ, tôi Vương Việt Bân đây"

'Ấy, chủ tịch Vương sao ngài lại gọi điện cho tôi thế"

'Wow, lâu lâu tôi muốn hỏi thâm ngôi trường tôi xây lên như thế nào cũng không được sao"

'Dạ, trường vẫn rất ổn, học sinh vẫn luôn cố gắng để đưa trường lên top 10 của quốc gia ạ"

'Được, ông cứ làm việc của mình đi, tôi gọi điện là muốn nói một chuyện"

'Ông cứ nói đi ạ"

'Hôm nay tôi muốn thông báo với ông, từ giờ trở về sau Vương Nhất Bác sẽ là người có quyền ngang hàng ông trong trường đó, nên ông liệu mà xử lý"

'Hả, ngài nói gì cơ ạ"

Ông đã cúp máy mất rồi, anh cũng đang trố mắt lên ngạc nhiên sao ông có thể nói như thế cơ chứ

"Chủ tịch nói vậy là ý gì ạ"

'Chẳng phải ta giúp con có cơ hội đi học trể rồi sao, con muốn hỏi ta điều gì"

'Dạ, chuyện hôm bữa ngài nói với mẹ con là thật ạ"

Bầu không khí bỗng trầm lặng lại, đến tiếng thở cũng không thể nghe thấy

'Con muốn biết sao"

'Dạ, con rất muốn biết mọi chuyện là như thế nào"

Ông trầm giọng lại, mặt cúi xuống không còn nở nụ cười nữa rồi

(BÁC QUÂN NHẤT TIÊU LÀ THẬT ĐÓ) CHỒNG ƠI !!! EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ