Chương 10

726 97 4
                                    

Edit #Đản
Beta #Salim

Tần Tịch nhìn chằm chằm Ngô Hi Ngạn.

Đường Lăng nói không sai, so với Tạ Liên Thành luôn khoác vỏ bọc thân sĩ quý tộc, nữ sinh Học viên Y Lâm sàng càng thích hình ảnh Ngô Hi Ngạn mặc áo blouse trắng hơn.

Khoan, ý của Ngô sư huynh ban nãy là hỏi mình có phải cũng viết tên anh lên bùa hộ mệnh không đúng không?

Hỏi vậy cô biết trả lời như thế nào?

Mặt Tần Tịch hơi nóng lên. Không phải do thẹn thùng, mà do cảm thấy Ngô sư huynh hình như không giống lời đồn lắm. Biết nói đùa cơ mà…

“Được rồi.” May mắn Chiêm Phong Hoa lên tiếng, “Về vấn đề thi cử thì Tần Tịch có thể tìm sư huynh của em chậm rãi thảo luận.”

Chiêm Phong Hoa hài hước nói: “Tần Tịch cũng là vua thi cử đó, cùng giao lưu với sư huynh em một chút, lấy kinh nghiệm thi kiểu gì để qua môn.”

Nói rồi hỏi Ngô Hi Ngạn, “Thế nào Hi Ngạn? Cho sự muội em gia nhập phòng thí nghiệm không?”

Tần Tịch cảm thấy ấm áp.

Cô không biết tạ sao thầy lại hỏi ý kiến của Ngô Hi Ngạn nhưng rõ ràng một tiếng “sư muội em”, hai tiếng “sư muội em” của thầy đang biểu đạt giá trị tồn tại của cô trước mặt vị sư huynh cao lãnh này.

Ngô Hi Ngạn nhìn chằm chằm cô một lát, nhàn nhạt nói: “Có thể.”

“Lại đây, Tần Tịch.” Chiêm Hoa Phong gọi Tần Tịch tới bên cạnh, “Đề tài này của các em thầy sẽ báo với trường thầy là giáo viên hướng dẫn. Nhưng từ cuối tuần sau thầy phải đi giao lưu trong chín tuần, nên khoảng thời gian này, dự án của các em với công việc trong phòng thí nghiệm sẽ do Ngô sư huynh phụ trách.”

Tần Tịch gật đầu: “Vâng, thầy.”
Cô hơi thấp thỏm nhìn Ngô Hi Ngạn. Vị sư huynh này quá nổi tiếng ở Học viện Y Lâm sàng. Nói theo kiểu của các anh chị khóa trên chính là “Hàng ngày nghe giai thoại của Ngô sư huỳnh mà lớn lên”.

Lời này tuy có chút khoa trương nhưng trong một năm học tập, Tần Tịch đã cảm thụ đầy đủ mị lực không nơi nào không tồn tại của Ngô sư huynh.

“Cậu ấy sẽ nói cho em tất cả về công việc cụ thể và yêu cầu của phòng thí nghiệm.” Chiêm Hoa Phong lại nói.
“Vâng ạ.” Tần Tịch ngoan ngoãn gật đầu.

“Sư muội Tần Tịch.” Ngô Hi Ngạn lấy một tờ giấy trên bàn, đưa cho Tần Tịch, “Đây là thời gian biểu của phòng thí nghiệm.”

Không đợi Tần Tịch trả lời, anh tiếp tục nói: “Ngoại trừ giờ đi học, tôi mong em cố gắng sắp xếp thời gian đến phòng thí nghiệm.”

“Vâng.” Tần Tịch nhìn bảng thời gian biểu kín mít đáp.

Bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, phòng thí nghiệm đều có công việc. Hơn nữa chương trình học năm thứ hai nặng nề, nếu cô dành thời gian tới phòng thí nghiệm thì cơ bản mà nói, cô không có thời gian cá nhân.

“Em hiểu rồi.” Tần Tịch không nói gì thêm, cất tờ giấy đi.

Con đường đi tới thành công trước giờ không bao giờ bằng phẳng. Nếu đã chọn, Tần Tịch không sợ vất vả.

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtWhere stories live. Discover now