Cẩm Thành, giữa mùa đông.
Đêm qua có một trận tuyết rơi dày đặc, tuyết trắng xóa bao trùm vạn vật, mặt đất phủ một lớp tuyết dày, mỗi lần dấu chân giẫm lên đều để lại vết hằn sâu.
Cầm chiếc túi mua sắm trên tay từ siêu thị đi ra, Tống Oanh khẽ rụt bả vai trong làn gió mát lạnh thổi đến, bước về nhà.
Gần đây bố cô, ông Tống Chi Lâm vì điều chuyển công tác đã chuyển từ Gia Nam vài ngày trước đến đây.
Căn nhà do nhà trường cấp, đã lâu không có người ở, cái gì cũng cần phải sắm sửa, nên Tống Oanh ra ngoài mua đồ dùng cần thiết hàng ngày.
Đây là một khu tập thể lâu đời, nằm trong khu phố cổ nhưng giao thông đi lại rất thuận tiện, xung quanh đầy đủ tiện ích, bên cạnh còn có khoảng sân không gian thoáng đãng cho trẻ em vui chơi, màu sơn vàng trên cầu trượt lốm đốm, mang theo cảm giác cổ kính.
Thành phố bị tuyết dày bao phủ nên khu vực xung quanh không có người.
Đế giày dưới gót chân ép lớp tuyết dày xuống, mỗi lần giẫm lên đều phát ra tiếng kêu.
Tống Oanh bước đi vững vàng, không vội vàng không chậm chạp, khuôn mặt trắng trẻo tập trung và nghiêm túc.
Ánh sáng bị tuyết phản chiếu sáng chói lóa mắt, trắng xóa mênh mông, có thể nhìn thấy cổng tiểu khu, xa xa có một điểm đen.
Tống Oanh quấn gọn chiếc khăn dệt kim quanh cổ, cúi đầu xuống lòng bàn tay thở phào nhẹ nhõm, lúc vô tình ngước mắt lên, cô chợt sửng sốt.
Trên màn đồng tuyết bao phủ trước mặt, có một thanh niên đang nằm đó từ lúc nào không rõ. Anh mặc một chiếc áo khoác, hai tay mở ra nhắm mắt lại, tuyết rơi dày đặc phủ trên người, đôi lông mày đẹp nhuốm màu trắng tinh, làn da trắng đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu bên dưới.
Khung cảnh này yên tĩnh đến kỳ lạ, thực sự không giống ảo giác vào buổi tối mùa đông này.
Ánh mắt chợt lóe lên trên gương mặt Tống Oanh, trong chốc lát, cô chớp chớp đôi mắt như thể bị ảo giác.
Nhiệt độ bên ngoài xuống rất thấp, gió lồng lộng, hơi lạnh buốt thấu xương xộc thẳng vào người khiến người ta rùng mình.
Anh lặng lẽ nằm trên tuyết, yên bình nhắm mắt lại, quần áo bị tuyết tan làm ướt, dường như không hề để ý đến cơn đau.
Tống Oanh sững sờ hồi lâu, nhìn đôi môi tím tái của anh, sau khi do dự, cô vẫn nắm chặt túi trong tay, ngập ngừng bước tới bên cạnh anh thì thầm hai lần.
"Chào cậu, có cần giúp đỡ không?" Chàng thanh niên bất động, lông mi dài che mắt, giống như đã chết.
Thời gian lặng lẽ ngừng trôi, không một tiếng động, thế giới rộng lớn dường như chỉ có hai người bọn họ.
Tống Oanh bất giác rùng mình.
Hồi lâu không có ai đáp lại, không khí dường như trở nên lạnh hơn, Tống Oanh nghiến răng tăng âm lượng, giọng nói phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤC
RomanceVăn án: Vào mùa đông khắc nghiệt, Tống Oanh đi trên lớp tuyết dày để lại một chuỗi dấu chân. Phía trước, cô trông thấy có một thiếu niên nằm dưới tuyết, hai tay dang rộng, nhắm mắt lại, tuyết phủ kín người, lông mày đẹp bị nhuộm trắng tinh, làn da g...