Đoản

43 5 0
                                    

Màn hình điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn từ Jackson.

Anh, ổn chứ?

Ngay lập tức cửa phòng Mark bật mở, là cậu chậm rãi đi vào, ánh mắt đầy dịu dàng và cảm thông lướt qua người Mark. Anh chỉ nhìn cậu, rồi lại ôm đầu gối nhìn vào cuối chân giường. Cậu nhẹ nhàng đến bên anh, cả hai ngồi bên cạnh thật lâu, không ai nói với ai lời nào nhưng không khí ngập tràn sự ấm áp và sẻ chia. 

Bỗng nhiên cậu quay người sang ôm anh, thật lâu, có lẽ lúc đó anh không thể nào thấy được, khóe miệng cậu khẽ cong lên và ánh mắt dịu dàng của cậu chất chứa đầy sự yêu thương lúc đấy.

''Con người lúc nào cũng đáng sợ như vậy''_ Cậu lên tiếng... ''lúc nào cũng có thể ở đó, rảnh rỗi làm tổn thương người khác.''

Ánh mắt của anh vẫn vậy, lơ đãng nhưng ánh lên nỗi buồn vô tận. Cậu biết anh hiểu tất cả, anh biết tất cả. Anh biết các bạn đã thất vọng và đã buồn vì anh như thế nào, anh cũng nhủ với lòng là anh đã gây ra những tổn hại rất lớn đến danh tiếng của GOT7, anh cũng không ngừng tự trách bản thân mình sao lại quá ngây thơ đến thế, để rồi bị lợi dụng lúc nào không hay... Anh cũng hiểu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, các bạn fan cuối cùng sẽ ở lại với anh và với 6 người còn lại, tiếp tục cuộc hành trình...

Nhưng hiện tại, anh vẫn cứ tự trách bản thân mình không thôi... Cậu lúc nào cũng như đọc được suy nghĩ của anh " Tin vào anh, tin vào em, và tin vào 5 cậu ấy nữa''.

Giọt lệ của anh lăn dài lên má, lần này anh chủ động quay sang ôm cậu, môi mím chặt cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào.

''Anh có suy nghĩ mình nên rời GOT7 kh..." thì ngay lập tức cậu vùng người ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần héo mòn của anh. Ánh mắt cậu như tia lửa điện 5000W có thể đốt cháy mọi thứ, dường như cơn thịnh nộ trong người đang chuẩn bị bộc phát thì chút lí trí đã kéo cậu quay trở lại khi nhìn vào ánh mắt anh, cậu biết rằng trong phút giây này, anh chỉ đang thực sự yếu lòng, nên lời nói của anh có phần hồ đồ thôi. 

Cậu nhẹ giọng: '' Đừng ngốc nghếch như vậy nữa, được không?'', cậu tiếp lời ''anh tuyệt đối không được giống như em, tuyệt đối không được đánh mất nụ cười của mình, đó là điều quý giá nhất đối với Ahgases, và đối với em nữa... qua nhiều chuyện trong quá khứ, em đã trở lên trầm lắng hơn lúc trước, em biết đó là trưởng thành, nhưng thật sự, những khi nhìn lại em của những năm tháng ấy, em thực sự vô cùng ngưỡng mộ mình, những nụ cười đó...'' cậu ngập ngừng...''em đã lỡ đánh mất rồi."

Mark càng khóc to hơn nữa, nhìn cậu nghẹn ngào, đôi mắt đã ngấn nước. 

''Nhưng anh thì không được, tuyệt đối không được, em không cho phép anh!''

Hai cậu con trai cứ thế ôm nhau, họ cũng nhau an ủi đối phương bằng nhịp đập con tim của chính mình.

Ngày mai, rồi sẽ ổn thôi!

Sẽ vẫn là một Markeu như thế, có thể thắp sáng cả một khoảng trời chỉ bằng một nụ cười...

🎉 Bạn đã đọc xong [Markson] [Jark] Rồi sẽ ổn thôi 🎉
[Markson] [Jark] Rồi sẽ ổn thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ