19

1.7K 79 6
                                    

Nhật ký Hạ Tuấn Lâm, hồi 1:

Ngày 6 tháng 10 năm 2020,

Tui là tui đang hoang mang lắm rồi, không biết ba Nghiêm Hạo Tường gửi tin nhắn cho tui làm gì nữa? Ừ thì nội dung đại khái là bác ấy muốn gặp tui nói chút chuyện, vì rất bận công việc ở Canada nên bây giờ bác ấy mới có thời gian về lại sau đợt Nghiêm Hạo Tường nhập viện. Tui cũng không biết bác ấy muốn nói chuyện gì với tui nhưng tui đồng ý rồi, lỡ có chuyện quan trọng liên quan đến any tui thì chết!!!

Mong là bác ấy muốn gặp không phải để đòi tui chia tay với any tui, chứ cứ như trên mấy bộ phim tình củm sứt mứt trên truyền hình là tui ngớn tới tận cổ. Như là "Bác đưa con vài tỷ USD con sống qua ngày để chia tay với con trai bác nhé, nếu không đủ con cứ gọi bác, tiền bác không thiếu, bác chỉ lo cho con bác" các thứ! Tròi, tui mệt mỏi với cảnh đó lắm lun!!!

Hồi trước Mã ca có kể tui nghe, có vẻ ba Nghiêm Hạo Tường phản đối tình yêu của tụi tui dữ lắm nên là đã mắng any tui, còn đánh cậu ấy nữa, đúng vào lúc tui đang trong phòng cấp cứu á. Haizz, sao tui lúc nào cũng không xuất hiện được những lúc dầu sôi lửa bỏng để bảo vệ any tui nhỉ, tui thật hồ đồ!!

Nói chung việc tui muốn nói là như thế, you thích thì hiểu, không thích thì vẫn phải hiểu. Bác ấy nhắn tin cho tui từ hai hôm trước rồi, chiều nay là tui phải đi gặp bác ấy đây, chờ tin tôi trở về nhá "bạn nhật ký". Nhiều lúc cũng thấy tui bị đin đin sao á, rảnh rỗi lại ngồi viết nhật ký, chả làm được chuyện gì góp phần xây dựng nước nhà gì cả, haizzz!

Ba giờ mười lăm phút chiều, tại quán cà phê "Mèo Bo", đường Trần Duy Hưng phiên bản Trùng Khánh "iu dấu", trong góc quán nơi có cái view tệ hại nhất trần đời, "mà cả cái quán này cũng đâu có chỗ nào đẹp, gì mà bốn góc kín mít thế này", có một người đàn ông trung niên và một cậu bé đẹp mã đang lặng thinh không ai nói một lời. Bất chợt có người lên tiếng, thì là tiếng chị nhân viên chứ ai:

- "Nước của hai người đây ạ, cảm ơn đã ghé quán Mèo Bo của chúng tôi, chúng tôi có chính sách mua hai tặng một suất gặp gỡ idol zới chẻ Trần Đức...."

- "Dạ thôi em xin miễn ạ, em cảm ơn chị!" Bạn học Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây sởn hết da gà da vịt mà đuổi khéo chị nhân viên, em đang hoang moang mún chết, hơi đâu đi gặp bạn "idol" nào đó ở kia!!

Chị nhân viên vừa đi, ba Nghiêm Hạo Tường cầm cốc cà phê nhấp môi một chút rồi nói:

- "Cà phê đắng quá! Quán làm ăn như vịt!" À quên, tôi lỗi kĩ thuật, bác nhà chỉ nghĩ trong đầu thôi, nghiêm túc lại nèo

- "Hôm nay bác gọi con ra đây muốn nói với con hai việc, xin hỏi con đã sẵn sàng nghe chưa?" Ba Nghiêm Hạo Tường từ tốn

- "Dạ, con sẵn sàng rồi ạ!" Hạ Tuấn Lâm thầm cảm thấy thích tính cách của ba Nghiêm Hạo Tường, đúng là cha truyền con nối, vô cùng ôn nhu và lãnh đạm!

- "Được rồi, bác cảm ơn con đã dành chút thời gian cãi nhau với quản lý để đến đây, thoải mái lên nào, đừng căng thẳng!" Hạ Tuấn Lâm bị ba Nghiêm Hạo Tường nói trúng tim đen liền hơi ngại mà cười nhẹ

- "Ta vào thẳng vấn đề luôn nhé, bác biết chuyện con và con trai bác đang trong một mối quan hệ, có thể gọi là tình yêu rồi đúng không? Bác thì không biết con và con trai bác có thật lòng thương và chia sẻ, hòa thuận với nhau trong quá trình ở chung không, bác chỉ biết con trai bác rất kiên quyết trong việc này, những lời nói và hành động của nó như một bức tường thạch cao vững chắc và giá trị khiến không ai có thể chen vào rồi đạp đổ nó, chính những việc làm đó của con bác cũng khiến bác suy nghĩ lại rất nhiều, về bổn phận và cách hành xử của một người cha nói chung khi biết trong con cái của họ tồn tại một tình yêu, chính là tình yêu đôi lứa."

- "Tính cách và tâm tình con trai bác, người ngoài nhìn vào có thể nói nó đơn giản, dễ gần nhưng bác làm cha, sao bác không hiểu, nội tâm của đứa trẻ này, hoàn toàn rất phức tạp. Nó tồn tại rất nhiều mặt, tích cực có, mà tiêu cực cũng có thừa. Nghiêm Hạo Tường là người nội tâm và đặc biệt sâu sắc, đôi lúc sẽ khiến người khác khó hiểu, nhưng một khi ở gần, một khi đã lắng nghe câu chuyện của cậu ấy, con sẽ thấy, tâm tình cậu ấy hoàn toàn "dễ hình dung", nhưng không phải ai cũng có thể "hình dung" được cái gọi là "sâu sắc" ẩn sâu trong trái tim của đứa trẻ này. Bác - người là cha, là bậc sinh thành của cậu ấy, còn cứ tưởng những việc này mình đã nằm lòng, nhưng bác đâu biết, người hiểu cậu ấy nhất, lại chính là con!" 

- "Con ấy, nói như thế nào nhỉ, con hiểu cậu ấy, hiểu từng ý nghĩ, từng cử chỉ, từng hành động của đứa trẻ này, hệt như một người bạn tri kỷ. Hai đứa thân nhau, ăn ý với nhau, điều đó thể hiện trên từng khung hình, từng bức ảnh và mọi hoạt động của các con. Khi bác xem những chương trình mà công ty phát sóng, bác cũng phải "ồ" lên vì sự ăn ý này, như thế nếu thấy đứa này, chắc chắn sẽ thấy đứa kia một cách nhanh chóng, việc này xảy ra như một điều "tất yếu"; cứ như thể nếu không thấy, thì là hôm đó anh camera man bước xuống giường nhầm bên vậy!" 

- "Hừm, bác lại nói nhiều rồi, lúc nào cũng vậy hết, việc thứ nhất mà bác muốn nói ở đây chính là: bác đã đồng ý chuyện hai đưa con yêu nhau rồi, còn chưa kể là bác ủng hộ hai tay hai chân luôn nhé, cái sự đồng ý này là góp mặt của cả gia đình bác rồi, nên con không phải lo nữa nha! Việc thứ hai bác muốn hỏi nhỏ con xíu, hai đứa tiến triển tới đâu rồi, đã hun chưa, hay mới chỉ nắm tay nắm chân thôi..."

- "Bác à!!" Hạ Tuấn Lâm bình thường là người không xen vào cắt lời người khác khi họ đang nói nhưng lần này ngoại lệ rồi, Thỏ em bé mặt đỏ tới tận mang tai, ngại ngùng chỉ dám cắt lời bác chút xíu. Nghiêm Hạo Tường mà thấy khuôn mặt này chắc là chạy tới nhéo má dữ lắm á!

- "Haha, bác chỉ đùa chút thôi mà. Vậy, chúng ta kết thúc màn độc thoại này của bác ở đây được rồi, những việc muốn nói bác đều nói hết rồi đó, con có ý kiến gì không?" Ba Nghiêm Hạo Tường hỏi

- "Dạ, con không có ạ. Con cũng ủng hộ mối quan hệ này hai tay hai chân, hì hì!" Hạ Tuấn Lâm cười

- "Hảo, vậy từ nay bác giao Tường nhi lại cho con, mong rằng hai đứa sẽ không phụ sự ủng hộ này từ phía gia đình bác mà yêu thương, đùm bọc, bảo vệ nhau nhiều hơn, đợi lớn lớn xíu nữa là có kinh hỷ nhé!"

- "Được ạ, vậy..." 

"Thành Giao" Hai người cùng đồng thanh với nụ cười lớn ở trên môi, vậy là từ nay, không ai cấm cản tui đến với any tui rồi mọi người ơiiiiii!

-------------------------------------------------------------------------------------

Chính ra tui định viết tiếp, mà thôi rời sang chương sau vậy, lát tui (có thể) viết tiếp chương 20 luôn coi như chút quà đút lót mọi người "nhân dịp" hai tuần rồi tui chưa ra chap mới ahihi~~

Chương sau là hoàn rồi đó, comment cho tui biết ai đã đồng hành cùng bộ truyện này từ chap 1 nào, nếu nhiều nhiều là tui vui lắm đó nhe!!!

"pạn had đang bị pùn vì truỵn lọt xún tận #11, ui tui pùn quá, ai vớt nó lên cho tui zới nèoo~"

-had bị chầm kẽm kính chào các bạn-

[Tường Lâm] Cậu đã trở về rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ