Part 12

1.1K 44 2
                                    

"Reng reng"cái đồng hồ báo thức lại reo inh ỏi, JiWon mệt mỏi với tay tắt báo thức , theo thói quen hắn gọi:
-HanBin àh!Đến giờ tập rồi
Sực nhớ ra, tên đó đã đi suốt 3 ngày rồi mà, sao mình cứ gọi tên nó mãi thế?Hắn chán chường nằm yên trong cái chăn ấm áp:
-Hyung đi tắm trước đi, để em ngủ thêm chút
JiWon giật mình, HanBin!Là giọng của HanBin!Hắn đang nằm mơ ư?Lập tức ngồi bật dậy , nhìn sang bên cạnh , "Đúng là HanBin"-Hắn mừng như nhặt được vàng khi nhìn thấy cậu đang ngủ ngon lành, đầu còn tựa vào vai hắn. "HanBin đã về lúc nào ,sao lại không gọi mình thức chứ,ghét thật mà"-Lại giở cái giọng giận dỗi nhưng trong lòng hắn vui lắm,vì đã xa nhau những 3 ngày cơ mà.Suốt 3 năm qua, cậu và hắn chưa từng xa nhau 1 ngày , nên những hôm cậu ở lại bệnh viện cũng là những ngày dài nhất trong cuộc đời hắn. Rón rén bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất,JiWon không muốn đánh thức con Sóc ham ngủ kia. Vậy là lại được ở bên HanBin rồi , nghĩ thầm trong bụng hắn hớn ha hớn hở bước vào nhà wc tắm.Tắm xong,hắn bước ra thì nhìn thấy HanBin cũng đã thức, muốn nhào đến ôm lấy cậu cơ, nhưng vì cái tật thù dai nên lại vờ dỗi:
-Sao không đi luôn đi, cái đám này sắp bị chủ tịch tống ra khỏi cái kí túc xá rồi đây này!
-Thì bây giờ về rồi nè,thiếu tôi các người không biết tự tập luyện àh?
Ngược hoàn toàn so với những gì JiWon nghĩ , cậu không thèm xin lỗi lại còn trả treo với hắn nữa chứ .Điều này khiến JiWon càng bực tức hơn , không thèm trả lời,hắn bỏ đi ra phòng khách để HanBin một mình ở lại .Chuyến xe đêm hôm qua cùng với chuyện của Hayi đã khiến HanBin khá mệt mỏi, vậy mà vừa gặp hắn là lại giở giọng trách mắng ,không tức giận sao được.Không thèm để ý, HanBin vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay đồ ra ăn sáng.
JinHwan đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm , và như thường lệ HanBin lại ngồi kế JiWon. Đặt chiếc điện thoại trên bàn ,cậu hối thúc :
-Ăn nhanh đi để về phòng tập ,mấy hôm nay lười biếng đủ rồi
-Cũng tự biết mình lười biếng sao!
-Sao hyung cứ nhắm vào em thế
-Có sao nói vậy thôi
-No rồi! Không ăn nữa!
Cậu đứng bật dậy dùng hai tay đập mạnh vào bàn quát lên, khiến cho mọi người đều giật mình .JiWon ngơ ngác nhìn cậu,"hôm nay nó ăn trúng cái gì thế?"
HanBin đi đến tủ giày , lấy bừa một đôi mang vào, điện thoại trên bàn của cậu reo lên , là tin nhắn.JiWon với tay cầm chiếc điện thoại lên xem "Người gửi:Hayi < 3.HanBin đã..." chưa kịp đọc hết dòng tin nhắn đã bị HanBin giật lại chiếc điện thoại và không quên kèm theo một ánh mắt sắc như dao.JiWon thật sự nỗi giận :
-Gì mà quan trọng thế ?
Hắn gào lên trong sự tức tối , ghen tuông .
-Mặc tôi
Câu trả lời ngắn ngủn , không đầu không đuôi của HanBin như một nhát dao cứa vào tim hắn.Im lặng, hắn im lặng ,cậu cũng im lặng...
-Rầm!
HanBin đóng cửa và rời khỏi kí túc xá,đây là lần đầu tiên cậu đi đến phòng tập một mình.Dù từ kí túc xá đến phòng tập chỉ khoảng hơn 5' đi bộ, nhưng hôm nay cậu thấy con đường có vẻ xa hơn rất nhiều .Phải rồi, vì mọi hôm có hắn đi cùng cậu , đi chung với nhau hắn đã kể cho cậu nghe mọi thứ trên đời , cái miệng không lúc nào ngừng lại còn đôi mắt thì luôn cười đến" không thấy tổ quốc" đâu.Làm cậu cười suốt trên đường đi , nên con đường ngắn đi rất nhiều. Lê từng bước chân nặng nề đến phòng tập, trước cửa có ai đang đứng chờ hắn thì phải .Nheo đôi mắt lại để nhìn cho rõ, là Hayi , cô vừa nhìn thấy HanBin mặt đã rạng rỡ hẳn lên và chạy đến.Hayi ngọt ngào :
-Chào buổi sáng người yêu
-Sao lại gọi tớ như thế
HanBin ngạc nhiên và có phần bối rối
-Thì tớ và cậu đang quen nhau mà
-Òh òh..
HanBin gật đầu, cậu không muốn hỏi nhiều.Hayi lấy từ trong túi ra một hộp cơm bento có miếng dán < 3
-HanBin đã ăn sáng chưa? Tớ làm cơm cho cậu này.
-À ừ cảm ơn cậu nhé, tớ đi luyện tập đây
HanBin vừa nói dứt câu, cầm lấy hộp cơm và đi thẳng vào trong,không quay lại nhìn dù Hayi đang đứng vẫy tay với cậu. Vào trong phòng sáng tác và tiếp tục viết lời cho bài Winnin , HanBin không ăn hộp cơm đó mà chỉ để trên một góc bàn .
Khoảng một lúc sau , mọi người cũng đã đến phòng tập, để tránh JiWon và HanBin lại cãi nhau. JinHwan đã vào trong phòng gọi cậu ra tập nhảy, JiWon đứng ngoài cửa trông vào.Hắn dễ dàng thấy hộp cơm đang để trên bàn , vì mọi đồ vật trong phòng hắn đều nhớ rất rõ.Nhìn thấy kí hiệu < 3 hắn đã biết chắc là của Hayi , vì đã từng yêu đương nên các kí hiệu như thế này chỉ là chuyện cỏn con đối với JiWon. Lúc sáng đã nhìn thấy kí hiệu này trong tin nhắn của Hayi.Đang suy nghĩ thì JinHwan và HanBin bước ra , hắn quay vội đi chỗ khác và vờ như không thèm để ý.Buổi tập nhảy trở nên nghiêm túc và yên lặng đến đáng sợ , tên JiWon ngày thường lắm mồm lắm miệng hôm nay bổng nhiên cũng im bật.Đến đoạn điệp khúc, DongHyuk đã liên tục làm sai rất nhiều lần ,khiến HanBin vốn đang cáu lại càng tức giận hơn , bao nhiêu bực tức cậu đã đổ lên đầu maknae đáng thương :
-Tập kiểu gì thế? Em muốn bị loại lắm đúng không? Mấy hôm nay mọi người có tập luyện không thế?
-Mấy hôm nay bọn anh vẫn tập mà
JinHwan cố gắng chen vào để ngăn lại những lời tức giận của cậu 
-Tập mà vậy đó hã?
-Em xin lỗi-DongHyuk mắt rưng rưng
-Em làm gì mắng DongHyuk dữ thế!-JiWon bực bội
-Nó làm sai thì tôi chữi, không được àh
-Em quá đáng lắm rồi đó
JiWon nắm chặt đôi bàn tay của mình, cố kiềm nén, nếu không chắc hắn sẽ đánh cậu mất
-Không có tôi ở đây mọi người đã làm được gì hả? Một lũ vô dụng!
"Bốp...Rầm" HanBin ngã nhào xuống sàn , là JiWon , hắn đã đánh vào mặt cậu một cú trời giáng khiến HanBin té xuống sàn.Mọi người chạy đến ngăn JiWon lại: 
-Trong lúc cái bọn này đang tập luyện chết sống!Mày đã đi đâu? Hả?Mày đi đâu bỏ mặt cuộc thi , mày đi chăm sóc cho Hayi, giờ còn về đây nói tụi này vô dụng
-...
-2 người hẹn hò với nhau rồi phải không ?
Dồn tất cả sự tức giận vào cú đấm kia , tay hắn đang bắt đầu đau và đỏ lên vì đã đánh quá mạnh.Và nói ra câu hỏi đã thắc mắc trong đầu hắn mấy ngày hôm nay .HanBin đang ôm lấy bên má đang sưng đỏ , đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn nghiến răng mà nói:
-Phải đó!Thì sao? 
JiWon giơ tay lên định đánh thêm một phát nữa thì bị JinHwan và JunHoe nắm chặt tay lại :
-Thôi đủ rồi! Bộ mọi người muốn đánh nhau nữa hả?Khỏi tập àh?
JunHoe cũng không kiềm được cơn tức giận mà quát lên , JiWon kéo tay lại, bỏ đi ra ngoài.HanBin cũng bỏ vào phòng sáng tác ,để lại 4 người đang hoang mang ở phòng tập.
HanBin ngồi trong phòng lấy chai thuốc ra xoa mặt , là chai thuốc mà JiWon đã mua cho cậu đề phòng những lúc cậu bị thương. Nhưng bây giờ chính hắn là người khiến cậu ra thế này đây.Cậu ngồi suy nghĩ, "Tại sao mình và JiWon lại ra nông nỗi này?" ,"Tại sao mình lại nhận lời Hayi chứ!" ...
... 
"HanBin à! Cậu thành bạn trai mình rồi , cậu có thể hứa với mình 3 chuyện được không?"
"Cậu nói đi!"
"HanBin đừng nói nghe chuyện tụi mình giả vờ yêu nhau nhé"
"Uhm"
"Trong 2 tuần này , HanBin đừng thân mật hay đùa giỡn với JiWon Oppa nha"
"Tại sao?"
"Vì mình biết JiWon Oppa thích cậu"
HanBin lặng người lại , tại sao Hayi lại biết ?
"À ừ"
Cậu ậm ừ 
"Vậy còn điều thứ 3?"-HanBin hỏi
Hayi im lặng , bất ngờ hôn lên má HanBin.Cậu như chết đứng , không phản ứng kịp vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và cảm thấy mình có lỗi gì đó với JiWon
...
Những kí ức chợt hiện về trong HanBin, vì chuyện này mà cả ngày hôm nay cậu khó chịu đâm ra cáu giận , rồi thêm bao nhiêu chuyện nên bây giờ mới xãy ra chuyện này .Cậu bắt đầu hối hận vì lời hứa của mình , cậu hối hận sao lúc nãy quá nóng nãy mà nói ra những câu khiến JiWon tức giận.Ôm lấy khuôn mặt đang đau âm ĩ của mình ,HanBin ngồi gục xuống ghế , bộ dạng thật thảm thương, như một đứa trẻ vừa bị giật mất kem vậy
Vẫn là nơi mà hắn thường đến mỗi khi có chuyện buồn, JiWon chạy ra sông Hàn.Nghĩ lại chuyện vừa diễn ra , quá nhanh , khiến hắn không kịp suy nghĩ gì cả.Sự tức giận và ghen tuông đã che lấp đi lí trí của mình. Nghĩ đến HanBin , nhìn vào bàn tay vẫn còn đỏ ửng của mình ,JiWon xót xa "chắc HanBin đau lắm...".Hắn tát thật mạnh vào mặt mình:
-Đồ đáng ghét !Sao mày lại làm HanBin đau hả
Tát mạnh đến nỗi trên mặt hắn in hằn 5 dấu tay rõ rệt, càng cảm thấy hối hận hơn khi hắn đau thế này chắc HanBin còn đau nhiều hơn.Cũng may lúc nãy hắn còn hơi nương tay ,nếu không mặt HanBin chắc đã rỉ máu rồi...Ngồi ngợi nghĩ một hồi lâu , hắn quyết định trở về xin lỗi HanBin, còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bao nhiêu là kem , là bánh snack mà HanBin thích nhất ."Với đống bánh này HanBin ăn cả năm không hết đấy"-nghĩ thầm trong bụng hắn đi về phòng tập.
Hắn hé mở cửa phòng tập , 4 người kia đang ngồi chụm lại chã biết nói cái gì, JinHwan thì thào như sợ HanBin nghe thấy :
-Hayi ở trong đó đó
JiWon cố gắng kiềm chế đi đến trước cửa phòng , Hayi đang bôi thuốc cho HanBin , còn rất ân cần nữa chứ, Hayi có vẻ tức giận:
-Sao JiWon Oppa có thể quá đáng vậy chứ, dù gì HanBin cũng là trưởng nhóm mà
-Thôi tớ không sao , cậu đừng lo
-Sao mà không sao chứ, nhìn này mặt HanBin sưng đỏ lên hết trơn .Thương ghê cơ...
Tuy xót cho HanBin nhưng trong lòng Hayi cũng cảm thấy chút gì đó mừng thầm trong bụng.JiWon mặt đã nóng bừng lên từ lúc nào,gân xanh gân đỏ nỗi khắp mặt, tóc cũng sắp cháy xém vì khóc bốc đến đầu rồi.Hắn đang ghen lồng ghen lộng lên đây này. Cố gắng kiềm nén cơn tức giận hết mức có thể , JiWon mở cửa ra vẻ mặt tươi cười :
-HanBin ah~!
-Vâng hyung!
Bỗng dưng cả hai đều thay đổi thái độ , HanBin biết JiWon đã xuống nước rồi nên đương nhiên không muốn gây thêm chuyện.Mặt cậu đang rất đau nhưng vẫn cười rất tươi,mặt Hayi biến sắc.JiWon bảo :
-Hayi !Em ra ngoài chút được không,Oppa có chuyện muốn nói với HanBin
Hắn tỏ vẻ thân thiện, mặc dù bên trong ngọn lửa ghen tuông đang đốt đáy tâm can hắn đây này.Hayi nhăn mặt, nhìn HanBin khẽ lắc đầy,cậu cũng không muốn Hayi ở lại:
-Cậu về trước đi Hayi. Chiều tớ chờ cậu ở trước cửa phòng tập
Hayi bước ra khỏi phòng với sự tức giận tột độ , cô lấy chiếc điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó
JiWon xoa xoa đôi gò má sưng đỏ của cậu mà chính hắn là người gây nên 
-Có đau không?-JiWon xót xa
HanBin không trả lời , chỉ gật đầu và chề chiếc môi đỏ căng mọng ra làm nũng. 
-HanBin ! Hyung...hyung..xin lỗi
Sao lời xin lỗi lại khó nói ra đến thế, môi hắn cứ lấp ba lấp bấp.Nghe được câu, bao nhiêu vết thương của HanBin cũng lành hết, không có thấy đau nơi gò má nữa.Bây giờ cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay JiWon đang nắm chặt lấy tay cậu thôi.
-HanBin xin lỗi hyung, em không nên...
JiWon đưa ngón tay của mình lên môi HanBin làm cậu không nói tiếp được.Hắn nhìn cậu cười ngọt ngào, rồi di chuyển tay ra sau đùa nghịch mái tóc của cậu.Mùi thơm từ tóc cậu tỏa ra đang mê hoặc JiWon.Đảo mắt xuống dưới, chiếc sơ mi trắng của cậu đang lấp ló thứ gì đó bên trong,những giọt mồ hôi tuôn ra thấm qua lớp áo làm lộ bộ ngực săn chắc của cậu. Hắn lại sắp phát điên vì cậu rồi,hắn muốn chiếm lấy cậu lần nữa, muốn lập tức xé toạc chiếc áo ấy ra khỏi cơ thể đẹp đẽ đó .Nhưng hắn không dám, cậu đã là của Hayi rồi,cậu bảo cậu đang yêu cô ấy.Nghĩ đến con nhỏ chết tiệt đó máu nóng trong người JiWon lại sôi sục lên.Cố gắng trấn tỉnh mình và lãng sang chuyện khác, JiWon hỏi :
-Đã thoa thuốc chưa ?
HanBin gật đầu , rồi chìa tuýp thuốc mà JiWon mua cho. Mắt hắn vốn dĩ đã híp nay còn cười lên trông như hai sợi chỉ vắt ngang khuôn mặt , thêm hai chiếc răng thỏ lồ lộ ra thế.Khiến HanBin bật cười thành tiếng,mỗi lần nhìn cậu cười thế này bao nhiêu tức giận của hắn cũng tan biến theo luôn. Cả đám đang rình trộm ở ngoài thở phào nhẹ nhõm , vì sẽ sớm có thể luyện tập lại."Ping ping" JiWon bắt đầu dị ứng với cái tiếng báo tin nhắn này rồi đấy.HanBin mở tin nhắn ra xem:" Cậu nhớ giữ lời hứa với tớ đấy nhé < 3".Cậu khựng lại , mặt sượng ngắt, không chút biểu cảm.Bình tĩnh lại ,HanBin rút tay ra khỏi lòng bàn tay của JiWon, nghiêm nghị:
-Ra ngoài tiếp tục tập luyện thôi!

[Longfic|Bobbin|M] Warm winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ