Chương 10: Vịt quay Nghi Lương

123 18 0
                                    

Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với vịt quay Bắc Kinh, món vịt quay Nghi Lương có tuổi đời đến hơn 600 năm, được chế biến từ vịt cỏ mỗi con chỉ có trọng lượng khoảng 1 đến 2kg, khi chế biến xong chỉ còn hơn 1kg đủ cho 10 người ăn, công đoạn ướp vịt cũng khá phức tạp, người ta ướp gia vị từ cánh vịt cho thấm xuống, sau đó đem nướng trong lò quay sử dụng lá thông cho nên khi quay xong vịt có mùi thơm thoang thoảng của lá thông thấm trong từng thớ thịt, Vịt Nghi Lương giòn da, ngọt thịt và mềm xương, ăn được cả con, không chừa miếng nào. Nước chấm đậm đà, sóng sánh, quyện với bùi béo ngọt mặn cay rất hấp dẫn. (dichvuhangkhong)

**********

Vừa nghe tin dữ, Cố Thế Khâm lập tức bỏ lại công việc, cùng con trai bồi Từ lão phu nhân và Thanh Khê vội vã về chịu tang.

Cả căn nhà của Từ gia đều bị lửa thiêu rụi, hai nhà ờ ngay cạnh cũng bị ảnh hưởng, Cố Thế Khâm vừa đến đã bồi thường tổn thất cho hàng xóm, lại thuê một căn nhà để cho người Từ gia ở tạm, tang sự của Từ Vọng Sơn cũng được cử hành ở đây. Từ lão phu nhân, Lâm Vãn Âm cùng ba tỷ muội Thanh Khê chìm đắm trong đau thương, cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, Cố Thế Khâm yên lặng xử lý mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp, tang sự được tổ chức rất kín kẽ.

"May mắn có cửa hôn sự với Cố gia, nếu không một nhà già trẻ thế này về sau biết sống như nào đây."

"Còn không phải sao, cũng may ông trời có mắt, cha con Cố gia phúc hậu, không vì Từ gia gặp chuyện mà từ hôn, cha Thanh Khê ở trên trời có linh thiêng biết được cũng có thể an tâm."

"Cố gia quả thật phúc hậu, nhưng còn không phải vẫn là nhờ Thanh Khê lớn lên xinh đẹp dịu dàng, nhìn ánh mắt của Cố thiếu gia nhìn nàng ấy đi, ôi toàn bộ đều là đau lòng đấy, nếu đổi thành một người khác xấu xí khó coi, cậu ấy sẽ như vậy chắc?"

"Cũng phải.."

Mọi người nhỏ giọng bàn tán, đứng xem đoàn người đưa tang Trù Thần của Tú Thành.

Quan tài bằng gỗ Nam đen nhánh, phía sau là nữ quyến Từ gia, Lâm Vãn Âm dìu Từ lão phu nhân đi trước, hai tỷ muội Thanh Khê Ngọc Khê đi theo sau, tiểu cô nương Vân Khê được một bà tử bế theo.

Mọi người đều khóc, nhưng mỗi người khóc một kiểu, Từ lão phu nhân khóc thảm nhất, không khác gì kêu rên, nước mắt nước mũi theo nhau rơi xuống, trong miệng luôn kêu "Con của ta sao con lại nhẫn tâm như thế", "Số ta thật khổ trời ơi..". Lâm Vãn Âm đi cạnh bà, khuôn mặt bị Từ lão phu nhân che mất, chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào đứt quãng.

Còn ba tỷ muội, tiểu cô nương Vân Khê khóc suốt đường đi đã sớm kiệt sức dựa vào bà tử ngủ mất. Ngọc Khê cô nương vừa gạt nước mắt vừa không ngừng gọi cha. Đại cô nương Thanh Khê chỉ có lúc vừa mới về khóc lóc thảm thiết gọi cha, khiến người nghe phải đau lòng, còn hiện tại lại vô cùng an tĩnh, như một cái xác không hồn đi theo đoàn người, trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy nước mắt.

Tuy rằng lời này có không hợp thời điểm, nhưng nhìn Thanh Khê như thế, mọi người đều liên tưởng đến câu tục ngữ

Nếu muốn đẹp, phải hiếu thảo, (*)

(*) 要想俏,一身孝 - Yếu tưởng tiếu, nhất thân hiếu.

[EDIT] Nam Thành - Tiếu Giai NhânWhere stories live. Discover now