•ﻌ• Chương 25 •ﻌ•

3.4K 199 2
                                        

Edit: Minhminh
_____________

Lại qua nửa giờ nữa, Sơ Lê cũng chưa cảm thấy buồn ngủ, giống như đã quá giấc.

Cô mở to đôi mắt, chớp chớp đảo đảo, tinh quang tràn đầy hai tròng mắt cô. Nhiều lần nghĩ muốn nói chuyện cùng Trần Dã nhưng nghe giọng cảnh cáo vừa rồi của hắn thì lại rụt rè không dám lên tiếng.

Cô cũng không biết Trần Dã đã ngủ chưa, nhiệt độ phòng ngủ hình như ngày càng tăng, tay chân Sơ Lê khua khoắng tán loạn ra khỏi chăn. Cô nằm nghiêng người, tay gối đầu, lợi dụng ánh sáng mỏng manh ngắm nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Trần Dã.

Thiếu niên của hiện tại so với lúc lớn lên cũng không khác là bao. Mặt mày tinh xảo, môi dưới căng mọng, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt 360° không góc chết, xương quai xanh quyến rũ vô cùng xinh đẹp. Hai hàng mi dài rũ xuống vô tình tạo nên vài phần xa cách.

Hắn rất đẹp, khi ngủ trông nhu hòa hơn đôi chút, không còn cảm giác ác liệt như khi tỉnh.

Bỗng nhiên người đàn ông nằm gần trong gang tấc mở hai mắt, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, khóe miệng cong cong cười như không cười, giọng nói lúc đêm khuya khàn hơn so với ban ngày:"Không muốn ngủ?"

Sơ Lê ngây ngốc một chút, sau đó vô tội chớp chớp đôi mắt:"Tôi muốn ngủ, nhưng không ngủ được."

Trần Dã thở dài một tiếng, nhìn đôi mắt cô gái nhỏ, vô cùng bất đắc dĩ:"Đếm cừu đi, đếm một lúc là ngủ được."

Sơ Lê cũng thở dài theo:"Tôi đã đếm rồi, phải đếm đến mấy ngàn con rồi mà càng đếm càng cảm thấy tỉnh táo."

Sơ Lê kéo góc chăn, cũng không dám khua loạn nữa:"Tôi muốn uống nước lạnh, nếu không thì sẽ không ngủ được."

Trần Dã liếc cô, cười lạnh:"Cậu có thể uống?"

Sơ Lê bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được. Cô lúc này đúng là không thể uống. Lúc kì sinh lí đến tốt nhất là không nên đụng tới đồ ăn thức uống đã bị nguội lạnh. Nhưng lúc này bụng đã không còn đau nên cô liền mộng tưởng, ôm tâm lí may mắn nghĩ rằng mình chỉ uống một chút thì sẽ chẳng sao hết.

Sơ Lê không nhịn được, càng ngày lại càng thấy thèm. Mấy năm kia Trần Dã quản cô vô cùng nghiêm khắc.

Lúc đó tính tình Sơ Lê vô cùng tốt, cơ bản là Trần Dã nói gì cô cũng không phản đối, luôn làm theo ý hắn.

Có một năm Tết, Trần gia khó lắm mới có thể náo nhiệt một chút. Năm đó quan hệ của Trần Dã cùng họ hàng thân thích ở Trần gia đã có khởi sắc tốt lên. Hắn sắp xếp an bài thỏa đáng,  để cả đại gia đình đều ăn tết ở nhà chính.

Trần Dã và cô không có con nhưng mấy anh chị em họ của hắn đều đã thành gia lập nghiệp, đứa lớn nhất cũng được 5, 6 tuổi rồi, chạy đi chạy lại vô cùng ầm ĩ.

Trần Dã cùng mấy anh họ ngồi trong phòng khách đánh bài, không hề ngại ánh mắt người khác mà ôm cô đặt lên đùi dạy cô chơi. Cô không kiên nhẫn chơi bài, đánh loạn một hồi thì bị mấy anh em cười nhạo, không chịu nổi ngồi đó đánh bài nữa.

[Edit] Ác ma bên ngườiWhere stories live. Discover now