Chương 5

399 47 1
                                    




Tiết học độc dược ngày đầu của Harry rất suôn sẻ, công lao lớn nhất là của Draco. Hôm nay giáo sư Snape có cố tình làm khó Harry nhưng may mắn là cậu đã trả lời được hết mấy câu hỏi của xà vương, nhưng cũng đáng buồn thay cho Gryffindor bị trừ tận 10 điểm vì tội gây ồn.

Tiết học bay đầu tiên thì lại trớ trêu hơn khi mà Neville bị trượt khỏi chổi và đi đến bệnh thất, vì vậy mà cậu được nghỉ ngơi sớm một chút. Cậu cùng đám bạn mình luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất trong lúc đi về phòng ngủ. Cậu ngã lưng xuống giường sau một ngày học hành có thể nói là khá vui vẻ, lăn qua lăn lại hưởng thụ.

"Draco cậu nói xem, sao giáo sư Snape lại khó với mình như vậy? Với còn không ưa gì mấy học sinh nhà Gryffindor nữa?" Harry nằm nghiêng mình chống tay lên nhìn vương tử nhà mình đang ngồi trên giường bên cạnh.

"Vì cậu có đôi mắt giống mẹ cậu, vì ba cậu nhà Gryffindor và vì tên Weasley kia có tóc màu đỏ"

"Hả? Ý cậu là sao? Giáo sư quen biết ba mẹ mình?"

"Biết rất rõ nữa là đằng khác" Draco thầm nghĩ kiếp trước có thể cậu không biết được mối nhân duyên này, nhưng kiếp này thì không thể nào quên được

"Kể cho mình nghe với!" Máu tò mò của Harry nổi lên

"Với một điều kiện"

"Cậu nói đi, mình sẽ làm"

"Cậu đi mượn con chuột của Weasley cho tôi"

"Xời dễ òm, ngồi đấy nhé lát nữa mình quay lại ngay" Nói xong, Harry vội vã bước ra ngoài tìm Ron.

Tìm cái tên tóc đỏ cũng không khó mấy, Harry lượn qua lượn lại vài vòng gần chỗ nhà chung Gryffindor cũng đã tìm được cậu.  Harry nhanh chóng chạy lại vỗ vai cậu bạn của mình rồi nói:

"Nè Ron, mình nhờ bồ chút chuyện có được không?"

"Chuyện gì bồ nói đi, giúp được mình sẽ giúp"

"Cho mình mượn con Scabbers của bồ được không?"

"Được chứ, mà để làm gì vậy?" Ron nhíu mày nhìn Harry

"À ờm... mình muốn lấy lông của nó để chế độc dược ấy mà?"

"À được"  Cái tên ngốc Ronald này không thèm hỏi nữa vì cậu cũng có biết tẹo nào về độc dược, cậu bước vao phòng mình rồi đem con chuột tên Scabbers đưa tận tay Harry

"Cảm ơn bồ nhé Ron, mình sẽ trả nó sớm nhất có thể cho bồ"

"Không có gì"

Về đến phòng của mình, Harry đưa con chuột đang trên tay mình cho Draco

"Cậu mượn nó làm gì vậy Draco?"

"Đừng hỏi nhiều nữa, chuyện ba mẹ cậu một lát nữa tôi sẽ kể. Giờ tôi có chuyện phải đi"

"Ơ.. nè..Draco..." Harry bất lực nhìn Draco đi ra ngoài

Draco đi gặp cha đỡ đầu của mình - giáo sư Snape

"Tìm ta có chuyện gì không?" Snape đang ngồi trên ghế cùng với quyển sách trên tay

"Thưa cha đỡ đầu, chuyện là con đang đi trên hành lang thì gặp con chuột này tự nhiên biến dạng. Do phản xạ tự nhiên nên con đã hóa đá nó rồi ạ" Draco nói xong thì đặt con chuột hôi hám kia lên bàn.

"Được rồi, không còn chuyện của trò nữa mau về phòng đi"

"Vâng ạ" Draco lui ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ hiếm có. Đây quả là màn kịch quá tuyệt vời, hắn đã toan tính chuyện này rất lâu rồi bây giờ mới có cơ hội trừ khử tên phản bội đó. Một phần là muốn rửa oan cho cậu của mình – Sirius Black, một phần là muốn Harry tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên gia đình.

Lúc về đến phòng thì trời cũng đã sập tối, Draco nhẹ nhàng mở cánh cửa ra bước vào. Có một con mèo nhỏ đang ngồi trên sofa gần lò sưởi đợi hắn trở về nãy giờ.

"Đợi tôi à Pottah?" Draco di chuyển ngồi đối diện với Harry

"Không có đợi cậu, mình chỉ đợi cậu kể chuyện"

"Nghe xong thì đừng có bất ngờ đến xĩu đấy nhé" Draco cười nhẹ rồi nói tiếp. "Thầy Snape với mẹ cậu có thể nói là thanh mai trúc mã, họ chơi thân với nhau từ nhỏ. Ông ấy cũng đã đem lòng yêu mẹ cậu từ rất lâu nhưng lại không nói ra, cho đến khi mẹ cậu gặp ba cậu và cưới ông ấy."

Harry mắt chữ o mồm chữ a, cậu chớp chớp mắt, một lát sau mới hoàn hồn lại được.

"Thật không thể tin được"

"Không tin cũng phải tin. Trễ rồi, mau đi ngủ thôi"

Cả hai bước lại giường ngủ, hai chiếc giường nằm cạnh nhau chỉ cách có một cái bàn. Draco nằm nghiêng qua phía không có Harry, kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ. Harry thì lại chưa thể ngủ được vì cái chuyện động trời mà cậu vừa mới biết được. Nằm trằn trọc một lát, cậu ngồi dậy bước qua phía bên giường của Draco nhẹ nhàng cất giọng

"Draco, cậu ngủ chưa?"   "Ngủ rồi hả?"  hỏi được hai câu không thấy người kia trả lời, cậu định bước về giường mình yên giấc. Nhưng vì sàn nhà trơn quá hay là vì cái gì đó cậu lại trượt chân ngã xuống bên Draco, những tưởng ngã xuống thì thôi vậy, ai ngờ lại bị cái tên tóc bạch kim này ôm chặt lấy

"Sau này có muốn ngủ cùng tôi thì cứ nói, có cần phải vậy không?"

Harry vốn dĩ muốn cựa quậy thoát ra nhưng vì mùi bạc hà dịu nhẹ nên cậu không nỡ thoát ra vòng tay ấm áp này

"Ai thèm ngủ chung với cậu hả?"

"Thế ai đã hỏi tôi ngủ chưa vậy nhỉ?"

"Thì ra cậu đang giả bộ à, tên đáng ghét"

"Mau ngủ đi con mèo ngốc"

Harry không chịu vẫn phải chịu nằm trong vòng tay của vương tử Slytherin này mà ngủ. Kể cũng lạ tại sao nằm cạnh hắn tim cậu lại đập nhanh liên hồi, tay cũng run run lên. Nằm im một lát thì cuối cùng cậu cũng đã ngủ say trong cái ôm ấm áp đấy.

[DROP][ Đồng Nhân Harry Potter] King Of My HeartWhere stories live. Discover now