2

1.9K 289 14
                                    

tại sao lại rời bỏ anh?

đến cuối cùng chỉ có anh yêu em đến ngốc nghếch thôi sao?
------

sim jaeyoon đặt ly thủy tinh xuống bàn, hơi men xộc lên đại não, nước mắt không kiềm được rơi ra.

sunghoon bỏ hắn đi rồi.

rượu đỏ sóng sánh lắc lư dưới ánh đèn chùm nhàn nhạt, khắc họa một loạt hồi ức hạnh phúc như con dao hai lưỡi ghim vào trong tim hắn.

đau...

vỏ chai lăn lóc dưới nền nhà, mùi rượu nồng nặc trong căn phòng lớn, sim jaeyoon chẳng nhớ bản thân đã uống bao nhiêu nữa, những tưởng dùng rượu để quên đi cậu, nhưng càng uống càng say, càng say càng nhớ, tưởng chừng như hắn phát điên trong những nỗi nhung nhớ của chính mình mất thôi.

park sunghoon mà thấy hắn uống nhiều thế này nhất định sẽ nổi giận cho xem.

mà người ta sẽ không đến nữa đâu, chia tay rồi, hắn có uống đến chết sunghoon cũng chẳng còn ở đây ngăn hắn nữa.

cửa phòng nhè nhẹ mở ra, người phụ nữ trung niên mang đồ lụa đắt tiền bước vào, cẩn thận né những vỏ chai dưới nền nhà, bà đi đến bên bàn, khẽ vỗ vai hắn.

"jaeyoon à..."

sim jaeyoon quay đầu, giọng lạc đi trong men say và những nỗi buồn.

"mẹ..."

không gian chìm vào một mảng ngột ngạt đến khó thở, sim jaeyoon cúi mặt nhìn chất lỏng đỏ sẫm màu trong ly thủy tinh. gò má phiếm hồng vì rượu, ánh mắt hắn mờ mịt phủ một tầng khói sương. hắn cười như kẻ ngốc, bởi vì đã đạt đến giới hạn của những nỗi khổ tâm, khi mà con người ta chọn cách mỉm cười như thể hiện sự bất lực với cuộc đời.

"em ấy bỏ con đi rồi, mọi người đã hài lòng chưa?"

chuyện tình giữa cậu và hắn gặp phải vô số những cay nghiệt của gia đình, park sunghoon chịu đủ mọi loại gièm pha, cũng chỉ đem tổn thương giành hết phần mình. không nói tiếng nào lựa chọn tránh xa khỏi cuộc đời hắn, sunghoon thà để hắn thù ghét cậu chứ nhất quyết không đành lòng nhìn hắn chịu đủ loại đay nghiến từ gia đình.

người luôn nghĩ cho hắn, hôm nay bỏ hắn đi rồi, chắc hẳn là họ hài lòng lắm.

sim jaeyoon đánh mất chính mình như thế, chắc là họ hài lòng lắm

"mẹ xin lỗi."

một câu xin lỗi giờ phút này đây trở nên quá đỗi thừa thải, một câu xin lỗi chẳng thể đem một park sunghoon dịu dàng ấm áp quay về bên hắn, vậy một câu xin lỗi còn ý nghĩa gì đâu?

"đừng xin lỗi con..."

"..."

"con muốn ở một mình."

mẹ hắn đau lòng, nhưng chẳng dám an ủi hắn, bởi vì chuyện của họ trở nên đến mức này, một phần cũng là lỗi do bà. đối diện với sim jaeyoon của thời khắc này bà cũng chẳng biết phải làm gì.

căn phòng tối chỉ còn lại mình hắn gặm nhấm những nỗi buồn khó tả, tiếng mưa hè rả rích ngoài hiên đau đớn như tiếng khóc xé toạc những nỗi lòng.

jakehoon | người yêu cũTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang