ChunMeo (pt.1)

534 22 6
                                    

Khả Như (cô): 25t, con gái một nhà tài phiệt giàu có, đứng đầu trong đó bang ngầm. Cô được đính ước với chàng khờ do ba cô và ba cậu là bạn thân và đã hứa sẽ gả cô cho cho cậu. Mang cho mình một vẻ đẹp sắc sảo, quyền quý, cô luôn được nhiều thiếu gia khác theo đuổi, nhưng cô đều từ chối. Cô đang mang trong mình một tình cảm to lớn dành cho cậu nhóc khờ khạo kia nhưng cậu nào biết điều đó. Cô hiện tại đang làm chủ tịch tập đoàn KN hùng mạnh trên chiến trường.

Quang Trung (cậu): học giỏi, đẹp trai, thông minh, 18t, nhà cũng không quá giàu vừa đủ sống, được đính ước với cô. Cậu không biết như thế nào nhưng thật sự cậu rất thích cô, mà do cậu quá khờ không dám nói để thời gian cứ trôi qua như vậy. Hiện cậu đang làm thực tập sinh ở tập đoàn KN, mọi người không ai biết mối quan hệ của cậu và cô nên nhiều bà chị thấy cậu đẹp trai mà lại làm quen, cô bắt gặp được cũng nổi một trận lôi đình phạt cậu mà cậu cũng cười cười làm như không có chuyện gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tại tập đoàn KN
Quang Trung hôm nay lần đầu đi trễ, một nhân viên gương mẫu như cậu mà lại đi trễ chắc chắn phải có lý do.

"Trung! Chủ tịch kêu em lên nói chuyện kìa....bảo trọng nha" một anh nhân viên từ xa chạy lại nói với cậu vẻ mặt hốt hoảng, mồ hôi chảy đầm đìa.

Trung gật đầu lia lịa, đẩy nhẹ chiếc kính tròn, khuôn mặt mệt mỏi ngơ ngác đi vô thang máy lên phòng chủ tịch. Mở cửa thang máy ra, cả một dãy phòng lớn đầy sang trọng. Cậu thoải mái mở cửa bước vào, nhưng chợt chết đứng với cảnh tượng trước mắt. Khả Như đang ngã người ra ghế, nút áo sơ mi phóng khoáng tháo ra mấy nút để lộ khe ngực quyến rũ, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, nhìn cô quyến rũ quá mức, cậu cuối đầu xuống đất không dám nhìn thẳng.

"Chủ...tịch g...ọi...Trung" cậu khép nép đứng ngay cửa. Cô ngốc đầu dậy, khuôn mặt có phần nhăn nhó tiến về phía cậu.

"Khi chỉ có 2 người tôi dặn em phải xưng hô như thế nào?" Như kéo cà vạt của cậu lên sát cổ, chỉnh quần áo của Trung lại.

"Dạ...v..ợ...gọi...Trung" cậu bắt đầu run sợ cảm nhận được sát khí bao quanh cô.

"Tại sao hôm nay đi làm trễ mới đi với cô nào hay sao mà hôm nay tới trễ?" Như thắc mắc, hỏi cậu giọng điệu ghen hờn.

"Không có....không có đâu, Trung không có đi với cô nào hết, Trung đã hứa với ba suốt cuộc đời này Trung sẽ luôn ở bên cạnh vợ, chăm sóc cho vợ và còn..." Như đặt tay lên môi cậu ngăn cản lời nói thốt ra.

"Suỵt...em làm được đi đã" cô liếm môi quyến rũ rồi nắm tay Trung tiến lại sofa đẩy cậu ngồi xuống, bản thân liền không ngần ngại ngồi lên đùi cậu.

"Vợ...vợ...làm gì...Trung vậy?" Trung không hiểu sao bản thân lại hoảng sợ nhưng cũng có phần hơi vui vui.

"Thì em nói em sẽ 'chăm sóc' người ta mà bây giờ chị ngồi như vầy cho em dễ chăm sóc thôi!" Bàn tay cô vuốt một đường từ cổ áo xuống tới ngực Trung.

"À thì ra là vậy....vậy giờ chị đau nhức chỗ nào để Trung chăm sóc cho!" Trung ngây thơ hỏi cô, mắt nó loé lên một sự trong sáng.

[All Trung] em không thoát khỏi tụi chị đâu, bé phi công à!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang