chap 5

327 25 0
                                    

Chiều anh và cậu đi lấy lời khai của hai người đó, sau một hồi giằng co cả hai mới chịu khai.

Cốc...Cốc...Cốc

Vũ Hàng: mời vào.

Hạo Tường: báo cáo hai tên tội phạm đã khai hết rồi thưa sếp.

Trình Hâm: khai rồi sao, hai đứa lợi hại đó.

Vũ Hàng: hắn khai ra những gì.

Gia Kỳ: cậu nói đi, tôi sẽ bổ sung thêm.

Hạo Tường: được, hắn khai tên lão đại trước giờ không ra mặt, nếu có gặp thì ông ta toàn là đeo mặt nạ, trong nhóm đàng em không ai biết tên ông ta chỉ biết biệt danh thôi, trong nhóm đàng em tổng cộng có 50, 20 người thân cận nhất còn 30 người thì là cấp dưới, hai người bọn họ cũng thuộc cấp dưới.

Vũ Hàng: xem ra ông ta không hề đơn giản như chúng ta nghỉ rồi, mà biệt danh ông ta là hì vậy.

Gia Kỳ: là Bạo Hổ.

Trình Hâm: Bạo Hổ sao? Cái tên cũng quái đãng đi rồi đó.

Vũ Hàng: cấp dưới không biết mặt của hắn, nhưng không có nghĩa là 20 tên đàn em của hắn cũng không biết mặt hắn.

Hạo Tường: ý anh là kêu tụi em làm nội gián?

Trình Hâm: đúng vậy, nhưng hai đứa phải hết sức cẩn thận, vì nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm.

All: vâng tụi em biết rồi.

Vũ Hàng: được rồi hai đứa về nghỉ ngơi đi, thông báo cho Tuấn Lâm, Chân Nguyên, Á Hiên và Diệu Văn sáng mai vào phòng tụi anh họp gấp.

Hạo Tường: vậy còn những người khác thì sao.

Trình Hâm: ngốc, tấy cả bọn họ đều không đáng tin cậy.

Gia Kỳ: trong đội chúng ta có nội gián.

Hạo Tường: làm sao anh biết, nhưng ai mới là nội gián.

Gia Kỳ: coa thể là ba người Lang Mạt, Diệp Phong và Bành Thiên.

Hạo Tường: vì sao?

Trình Hâm: thứ nhất Lang Mạt đột nhiên mất tích không trực ca đêm tại trụ sở, nhưng sáng nay cũng không đi làm, thứ 2 nếu như Lang Mạt bị ốm, thì Có thể Diệp Phong sẽ trực một mình hoặc gọi điện để em cho người tới thế chổ Lang Mạt, nhưng theo em nói thì tối qua Diệp Phong không hề gọi điện cho em về việc Lang Mạt không trực đêm, thứ 3 nếu như trường hợp trên thì làm sao Bành Thiên biết mà đến trực thay cho Lang Mạt trong khi không có sự cho phép của cấp trên, thứ 4 Diệp Phong nếu như đã có Bành Thiên trực cùng thì căng bản không hề mệt mỏi, nhưng lúc sáng em lại bảo cậu ta bảo mệt nên em đã cho cậu ta về nghỉ ngơi, nhưng cho dù có thật sự trực 1 mình thì cũng không thể mệt mỏi như vậy, vì cậu ta trước đây đã trực 1 mình rất nhiều lần.

Hạo Tường: mà nói em mới nhớ, cả ngày hôm nay cả Bành Thiên và Lang Mạt đều biến mất, đến cả giấy xin nghỉ phép cũng không có.

Gia Kỳ: cho nên khả năng 3 người đó là nội gián rất cao.

Vũ Hàng: được rồi hai đứa về đi, để anh còn đưa vợ anh về nữa chứ.

Trình Hâm: anh này.

All: vâng vâng chúng tôi biết rồi.

Anh và cậu mỉm cười rồi đi ra về, vừa ra tới cồng thì thấy 4 người kia anh và cậu đi lại nói nhỏ với 4 người bọn họ.

Hạo Tường: Tuấn Lâm, Á Hiên sáng mai đến phòng Hàng Ca họp gấp, đừng để ai biết việc này.

Gia Kỳ: Chân Nguyên, Diệu Văn sáng mai vào phòng Hàng ca họp gấp, đừng để ai biết chuyện này.

All: vì sao.

Cậu/anh: đây là ý của hai người đó, đừng có hỏi nhiều.

All: oh thôi tụi này về đây, bái bai.

4 người bọn họ nhanh chóng ly khai với hai người rồi đi về nhà, cậu và anh cũng đi về cùng trên một con đường nhưng cả hai không ai nói chuyện với nhau 1 tiếng.

Cả hai đang đi thì đột nhiên cậu nhảy mũi một cái.

Hắt xì

Gia Kỳ: cậu làm sao vậy.

Hạo Tường: em không sao, chỉ bị cảm thôi.

Gia Kỳ: có cần mua thuốc uống không.

Hạo Tường: không cần đâu, anh không cần quan tâm em như vậy.

Gia Kỳ: cậu....

Hạo Tường: em làm sao?

Gia Kỳ: không có gì cậu vào nhà trước đi.

Hạo Tường: ừm.

Nói rồi cậu vào nhà còn anh thì chạy đi mua thuốc cho cậu, sau khi mua xong thì anh tới nhà cậu nhưng không dám gõ cửa, đột nhiên cánh cửa mở ra cậu giật mình vì thấy anh đứng ở đó.

Hạo Tường: sao anh lại đứng ở đây.

Gia Kỳ: sao giờ này cậu còn ra ngoài.

Hạo Tường: em...đi mua mỳ.

Gia Kỳ: cậu không nấu cơm sao.

Hạo Tường: em lười nấu.

Gia Kỳ: hèn gì cậu ốm như vậy, qua nhà tôi đi tôi nấu cho cậu ăn rồi uống thuốc.

Không để cậu từ chối anh kéo cậu ra khỏi nhà rồi khóa cửa nhà lại.

Hạo Tường: này không càn đâu em ăn mỳ là được rồi.

Gia Kỳ: cậu nói nhiều quá đó, mau đi thôi.

Anh nắm tay cậu kéo vào nhà mình rồi bắt đầu nấu cơm, sau 30p đồ ăn cũng được đem ra cả hai bắt đầu ăn cơm, ăn xong anh dọn dẹp rồi bắt cậu uống thuốc, đang định về nhà thì điện bị cúp cậu vốn dĩ sợ bóng tối nên cậu không dám về, bang đầu anh định đưa cậu về nhưng nghĩ lại cậu sợ tối với lại cậu ở một mình cũng không an toàn, nên anh quyết định luồn tay qua lương và đầu gối cậu bế cậu cậu lên, cậu bị hành động này của anh làm cho giật mình theo bản năng vòng tay qua cô anh mà ôm.

Anh bế cậu đặt lên giường sau đó đốt nến lên cho cậu đỡ sợ.

Gia Kỳ: trời cúp điện cậu ở một mình không an toàn nên tối nay cậu ở đây đi, tôi với cậu ngủ chung tại vì nhà tôi có 1 phòng này thôi.

Hạo Tường: không cần đâu tôi ngủ ở dưới sàng cũng được.

Gia Kỳ: cậu phiền quá đó, mau ngủ đi.

Hạo Tường: anh hung dữ như thế làm gì, đi ngủ là được chứ gì, hừ.

Cậu phồng má liết nhìn anh ngồi nằm xuống kéo mềm lên ngủ, anh thì nhìn cậu mỉm cười rồi cũng nằm xuống ngủ.

Tiểu Cảnh Sát anh yêu em mất rồi.Where stories live. Discover now