Chap 11

2.5K 79 13
                                    

Tối thứ 5, trước đêm đi Đà Lạt, hôm đấy, chị Thắm không có việc nên về nhà sớm, chuẩn bị đồ đạc để đi chơi
  Sau khi cả 4 người ăn xong thì chị lên phòng chị, nhỏ lên phòng nhỏ, cô và nó cũng về phòng của mình. Vừa ăn xong nó đã lên giường nằm bấm điện thoại cô thấy vậy mới nói nó
- Mới ăn xong đã nằm rồi ha?
- Dạ hiiii
- Lại đây xếp đồ phụ tôi, ở đó mà bấm điện thoại
Nó ục mặt chạy lại cô, từ lúc nó về ở chung với cô nó lười biếng hẳn ra.
Ở bên đây 2 người này nói chuyện nhăng nhít với nhau, còn 2 người còn lại thì sao?
Nó thì xếp đồ xong rồi, chị sang phòng nhỏ để xem nó đã soạn đồ như thế nào rồi
  Cốc.....cốc- chị gõ cửa phòng nhỏ
- Tôi vào được không?
- Chị vào đi ạ - nhỏ nói từ trong vọng ra
Chị mở cửa phòng bước vào, nhỏ nhìn chị trong sự ngại ngùng, tim nhỏ lúc này đập nhanh hết sức
- Em xếp đồ xong hết chưa?
- Dạ rồi - nhỏ nhỏ giọng
- Chuẩn bị xong hết chưa? Có thiếu gì không?
- Dạ không ạ, em soạn đủ hết rồi ạ.
- Vậy tốt rồi, ngủ sớm đi, mai đi sớm.
- Dạ, chị cũng ngủ ngon ạ
Nhỏ nói xong, chị cũng đi ra ngoài.
Nó với cô xếp đồ xong
- Chị ơi, nay em qua ngủ với Ngọc, chị ngủ mình đi nha
- Em đi đi, tôi ngủ mình rộng rãi sung sướng
- Chị đừng có nhớ em quá mà kêu em về đó nha. Plè.
Nó chạy qua phòng ngủ với Ngọc, 2 đứa nó nói chuyện hồi cũng ngủ quên luôn

4h sáng ngày hôm sau, mọi người đã thức dậy và chuẩn bị xong. Xe lại nhà đón cả 4 ngừoi vì chị là giám đốc nên được đặc quyền đi xe riêng. Nó và cô ngồi chung, nhỏ thấy chị ngồi mình nên cũng muốn lại ngồi gần.
Nó vì dậy sớm nên vừa lên xe đã chợp mắt ngủ, thấy nó ngủ nghiêng tới nghiêng lui, gục tới gục lui, cô thấy lo cho nó, để nó tỳ đầu vào vai cô luôn
  Còn nhỏ thì cứ ngắm nhìn xung quanh, mắt cứ đaor vòng vòng, không dám nhìn chị. Được một hồi, nhỏ ngủ thiếp đi, và trong giấc ngủ miên man, không quản được hành động nên đã dựa vào người chị. Chị thấy nhỏ ngủ ngon nên cứ để im cho ẻm dựa.

Đến trạm dừng chân rồi, chị và cô lay nhỏ và nó dậy, giờ cũng 9h, chắc ai cũng đax đói. Nó vừa mở mắt dậy đã thắc mắc
- Tới rồi hả chị
- Tới đâu tới xuống ăn sáng
- Thôi em lười.....
- Xuống ăn mau- giọng cô trầm xuống
- Dạ th...
Cô liếc nó cái, nó im phăng phắc luôn

   Còn nhỏ dậy thấy mình đang dựa trên vai của chị thì lúng túng
- Em dựa chị nãy giờ có lâu không ạ, chị mỏi lắm không, em xin lỗi ạ- nhỏ bối rối
- Không sao, thấy em ngủ ngon nên tôi cũng không kêu, thôi xuống ăn đi.
- Em xin lỗi nhiều ạ
- Tôi có bắt em xin lỗi đâu
Nhỏ gãi đầu rồi đi xuống

Trong lúc ăn, cô vừa ăn phải vừa hăm doạ, nó vừa kén ăn lại lười ăn

Ăn xong, 4 ngừoi lên xe đi tiếp.
Nó vẫn tiếp tục dựa vào cô và ngủ thiếp đi, ở bên cô lúc nào nó cũng thấy an toàn nên rất dễ ngủ. Nhỏ ngủ giấc đã tỉnh rồi, nhỏ nhìn xung quanh, rồi liếc mắt nhìn chị thấy chị đã ngủ, vì ngồi để nhỏ dựa nên chị không dám ngủ, sợ mình gật gù nhỏ giật mình( chưa gì đã lo lắng cho ngta vậy rồi) nhỏ thấy vậy, liền đỡ đầu chị dựa vào vai mình, tim lại đập nhanh nữa rồi........

   Cuối cùngg cũng đến nơi, cả 4 xuống xe lên khách sạn nhận phòng, khách sạn 5 sao luôn nha, chị và nhỏ một phòng, cô và nó một phòng, vì ở nơi xa lạ nên không để nó và nhỏ ở phòg riêng được.
  Chị và nhỏ vào phòng, căn phòng rất rộng là sang trọng nhưng lại có 1 giường, chị biết nó còn ngại ngùng nên lên tiếng
- Hay em ngủ giường đi, tôi ngủ dứoi đất
- Dạ thôi, chị ngủ trên giường đi ạ
- Không, em còn nhỏ dễ bệnh.
- Em ổn mà chị. Em sẽ ngủ dưới đất.
Chị nghĩ nhỏ thật cứng đầu
 
   Cố và nó thì sao, như ở nhà thôi, ở với nhau mấy tháng rồi ngại ngùng gì nữa.
 
  2 ngày rồi 3 ngày trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng họ ở Đà Lạt

  Chiều đi vòng vòng Đà Lạt, đi thung lũng tình yêu, làng hoa Vạn thành,.... tối đến họ đi dạo vòng vòng ở Quảng trường Lâm Viên, nơi này buổi tối rất đông.
   Chị và cô đi kế bên,  Đang đi thì cô quay ra đằng sau kiếm nó, thì đã không thấy nó và nhỏ đâu, liền hốt hoảng báo chị, rồi cả hai cùng chạy nháo nhào lên kiếm nó, chị và cô lo không biết 2 đứa nó đi đâu, mới đến đây lần đầu đến đây, biết đường đâu mà đi, lạc rồi bị gì thì sao. 2 người chạy vòng vòng kiếm. Cô điện nó không được vì điện thoại nó bỏ ở khách sạn, nhỏ thì không điện thoại.
  
   Nó và nhỏ thì làm gì? Hai đứa nó thấy người ta cho thuê xe máy, nó thúc giục nhỏ, lúc đầu nhỏ từ chối, sau hồi nó năn nỉ thì cũng chịu, nó khôg dám nói cô vì sợ cô cũng cho đi nên trốn đi luôn ( gan lắm rồi, về bị đánh mềm mông cho coi)
   Nó và nhỏ thuê chiếc cup 50cc, chạy xung quanh Đà Lạt, nhỏ chở nó, nó chỉ biết chạy xe đạp thôi mà cũng chưa chắc tay lắm, từ đó giờ nó toàn để Ngọc chở, ở chung với cô, cô cũng dám cho nó chạy xe sợ xảy ra chuyện gì chắc cô sống không nổi. 2 đứa nó chạy trên đường vắng, đang chạy thì nó nói với Ngọc:
- Xuống đi, đường vắng để t chạy cho
- Ổn không vậy mậy?
- Được được ổn mà, t biết chạy xe 2 bánh đừng lo. Đường vắng, ra đường lớn t đưa lại m chở
Nhỏ cũng ậm ờ chấp nhận, nhỏ chỉ nó đề xe lên số, thắng xe, nó chạy hồi cũng quen nhưng còn hơi loạng choạng vì đó giờ có chạy xe đâu, đang chạy thì

RẦMMMMMM......

---------------------------------
Mình xin phép được dừng chap này ở đây, mọi người thấy thế nào ạ, cho mình ý kiến với, cảm ơn mọi ngừoi vì đã đọc truyện

  À mà các bạn muốn chap sau như thế nào, các bạn muốn chị Thắm đánh Ngọc hay là ôn nhu chăm sóc Ngọc, để lại ý kiến cho mình biết với nhé

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi ngừoi rất nhiều, yêu mọi ngừoi😘😘

 

Cô bé à, em là của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ