Chapter 2

1K 86 15
                                    

Chenle tự quyết rằng cách tốt để có thể vui vẻ cùng bạn mình là cùng cậu ấy làm đồ ăn. Đó là bữa sáng vào ngày thứ bảy và cả hai cậu bé đều vô cùng biết ơn rằng hai đứa là những người duy nhất đã thức giấc. Căn bếp trong nhà họ trong khu nghỉ dưỡng rất lớn và may thay là tối qua cả bọn đã ra ngoài mua nguyên liệu để làm đồ ăn sáng.

"Chúng mình nên làm gì đó nhanh nhanh thôi bởi tớ biết rằng chút nữa mấy anh dậy để làm bữa sáng "thực sự" đó." Jisung nói.

"Được rồi làm trứng cuộn thì sao?" Chenle hỏi và Jisung gật đầu. Nghe vừa tầm đó. Hai cậu bé đập hai quả trứng cho vào bát, Jisung cho thêm chút rau và muối trước khi đồng ý để Chenle đánh trứng. Hai cậu bé đổ dầu vào chảo rồi cho hỗn hợp trứng vào. "Nghĩ tớ có thể lật trứng với một tay không?"

"Nếu cậu không làm được thì sao?" Jisung hỏi.

"Thế tớ sẽ phải đút cậu ăn." Chenle đáp.

"Và nếu cậu có thể?"

"Vậy cậu sẽ đút tớ ăn." Chenle trả lời.

"Được rồi."

"Tuyệt, Lùi ra sau đi." Chenle cầm cái chảo lên, lắc nhẹ nó để trứng trượt lên xuống. Sau đó cậu bé tung mạnh cái chảo, miếng trứng bay ra khỏi chảo chỉ để hạ cánh với một xíu xê dịch so với ban đầu.

"Ha tớ biết mà!" Jisung vui mừng kêu lên. Chenle chỉ có thể đảo mắt rồi cuộn tròn miếng trứng lại và cắt nó ra. Ngay sau đó hai cậu trai ngồi xuống bàn ăn và Jisung há miệng mình, im lặng yêu cầu được đút ăn.

"Đừng có mà tận hưởng quá." Chenle nói.

"Sao tớ lại không cho được? Một omega xinh đẹp đang đút tớ ăn, ôi tim tớ chả chịu nổi được luôn ấy." Jisung ôm chặt lấy ngực mình làm trò khiến Chenle cười khúc khích. Cậu bé tự mình cắn một miếng trứng và chỉ đưa mỗi đầu đũa không vào miệng Jisung. "Cậu phải đút tớ ăn chứ." Jisung vừa nói vừa cắn đầu còn lại của miếng trứng, khuôn mặt cả hai gần đến mức khiến mặt Chenle đỏ bừng.

"Ở đây đang có chuyện gì thế?" Đó là Jeno. Cả hai cậu bé giật nảy mình và tách nhau ra.

"Ồ chào anh. Tụi em chỉ ăn nhẹ trước bữa sáng thôi." Chenle đáp.

"Hừmmmm." Jeno nói. "Anh có thể thấy được là hai bây ăn ngon miệng lắm ha." Vệt đỏ lan rộng trên gương mặt cả hai khiến Jeno bật cười. "Đừng lo, anh không kể với ai đâu. Nhưng đây là cảnh báo đấy nhé, anh Taeil dậy rồi và ảnh đang đi xuống đó."

"Tụi em gần xong rồi mà." Jisung trả lời, cả hai chỉ còn lại hai miếng trứng nên mỗi đứa nhanh chóng ăn một miếng và dọn dẹp. Ngay khi cả hai vừa dọn xong, Taeil bước vào bếp.

"Anh ơi, chào buổi sáng." Chenle nói và Jisung cũng làm theo y vậy trước khi cả hai vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn.

"Anh bỏ lỡ gì à?" Taeil hỏi Jeno.

"Không có gì đâu anh."

.

"Ồ em muốn trượt băng và trượt tuyết với ván trượt và đi cáp treo kia kìa và cả chơi ném bóng tuyết nữa." Ten phấn khích. Cậu trai tới từ một đất nước không bao giờ có tuyết rơi nên mỗi lần nhìn thấy tuyết thì cậu đều hạnh phúc vô cùng.

[JICHEN | TRANS FIC] Điều không được làmWhere stories live. Discover now