91 - 95

379 13 15
                                    

Chương 91

Đạp Tuyết Ngắm Hoa Mai (1)

Vì thế một hàng bốn người cùng vào nhà.

Vu Diệp ngồi uống trà ngon thị nữ vừa mới pha xong, miễn cưỡng nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp, tầm mắt thỉnh thoảng phiêu tới vị trí Cố Thành Song đang vô cùng hưng phấn nói chuyện với Nam Khiếu Hoàn, biểu tình trên mặt tựa tiếu phi tiếu, Ỷ Lôi ở bên cạnh nhìn thấy mà không khỏi rùng mình.

Cố Thành Song... đắc tội chủ thượng từ khi nào vậy...

Ỷ Lôi nhìn theo tầm mắt của Vu Diệp, phút chốc trong ánh mắt liền pha lẫn thêm vài tia đồng tình.

Mà tại nơi hai người đang nhìn, Nam Khiếu Hoàn biểu tình lạnh nhạt, nhưng có thể nhìn ra bên dưới biểu tình lạnh nhạt đó là vẻ hơi chút mất tự nhiên. Y trời sinh bản tính nội liễm trầm mặc, không am hiểu cách thức cùng người khác ở chung. Mặc dù người đối diện là người mình từng cứu giúp, nhưng dù sao cũng đã là chuyện của nhiều năm trước, cộng thêm đối phương không chút che giấu đem hết thảy hảo cảm dành cho y thể hiện ra mặt, cho nên khi y bị thiếu niên kéo đến một góc, y chỉ biết trầm mặc nghe thiếu niên liên tục kể đủ loại chuyện to nhỏ bản thân trải qua trong mười mấy năm qua.

Về phía Cố Thành Song, sau một hồi rốt cuộc hắn cũng đem toàn bộ những gì hắn trải qua sau khi được Nam Khiếu Hoàn cứu về Lăng Tiêu Các miêu tả xong rồi, lại giống như ảo thuật không biết từ nơi nào lôi ra một cái túi, tươi cười đem cái túi đưa tới trước mặt Nam Khiếu Hoàn: "Nam đại ca, đây là một tí đồ chơi do các tỷ muội trong các làm, không quá đắc giá, nhưng lại rất tinh xảo, trong lúc rãnh rỗi, Nam đại ca có thể đem chúng ra chơi để giết thời gian."

"Cái này!?"

"Mau nhận lấy." Cố Thành Song đem đồ vật này nọ nhét hết vào trong lồng ngực y, lại trộm liếc mắt nhìn Vu Diệp ở cách đó không xa, biểu tình vốn mang theo tươi cười nhất thời trở nên có chút cổ quái, "Nam đại ca, ta còn có chút chuyện muốn nói với ngươi."

Nam Khiếu Hoàn liếc hắn một cái, ý bảo hắn mở miệng.

Nhưng không ngờ Cố Thành Song khẽ lắc đầu, lại trộm liếc nhìn ra phía sau Nam Khiếu Hoàn.

Lúc này Nam Khiếu Hoàn mới hiểu được hắn là đang cố kỵ điều gì. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn theo ý tứ của thiếu niên, đi ra cửa.

Cánh cửa sau lưng khép lại, Cố Thành Song lại tiếp tục hướng trong rừng trúc đi thêm một đoạn, mới dừng bước lại.

Cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, xác nhận không có bất luận kẻ nào ở gần đây, thiếu niên mới quay lại, khuôn mặt thanh tú trở nên vô cùng nghiêm túc: "Nam đại ca, ta đã suy nghĩ nhiều ngày qua, cũng nghe được không ít từ miệng những người trong phủ... tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng dù sao đây chính là lựa chọn của Nam đại ca, ngoại trừ chúc phúc ra, ta cũng chỉ có thể chúc phúc..."

Nam Khiếu Hoàn nhìn thiếu niên trước mặt, một mảnh mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói đến chuyện gì.

"A, kỳ thật trong lòng ta có một chút tiếc nuối... thế nhưng, nói sao thì, Nam đại ca và chủ thượng nhìn rất xứng đôi, hai người đứng chung rất đẹp mắt... các tỷ tỷ trong các hẳn là sẽ rất thương tâm ..."

MỘ HÀN TRỌNG - Huyền ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ