Chương 36: Hai kẻ trẻ trâu

5.5K 361 188
                                    

Cái bất chợt ngượng ngùng này là có chuyện gì xảy ra? Quý Thần Ly biểu thị, hai kiếp, nàng chưa bao giờ thấy qua Hàn Hân Viễn thẹn thùng như thế.

——————————

Minh Lãng dựa vào tường nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, Hứa Lộ Dương cảm thấy kỳ quái, hỏi cô: "Minh tổng, ngài không đi vào sao?"

"Ngày hôm nay tốt đẹp đến thế, em ấy có lẽ không muốn nhìn thấy tôi." Minh Lãng mở mắt nói, "Đi thôi."

"Chính là......" Hứa Lộ Dương còn định khuyên nhủ Minh Lãng, ai ngờ Minh Lãng đã bước nhanh đi xa.

Hứa Lộ Dương đi theo phía sau thầm nghĩ, mới mất mặt xíu xiu như vậy đã lùi bước, xứng đáng theo đuổi không nổi lão bà.

Quý Thần Ly nói chuyện điện thoại xong với Đào Nguyên, nguyên bản còn tưởng chơi di động trong chốc lát, nhưng nàng nhớ lại mấy thứ loạn thất bát tao vừa nãy thấy trên mạng, tức khắc mất hứng thú, mở TV xem Bản Tin Thời Sự.

Xem TV nửa giờ, Quý Thần Ly không chờ đến Đào Nguyên, nhưng thật ra chờ tới một người khác.

Phòng bệnh hiện tại của nàng ở tầng mười mấy, lẽ ra ngoài cửa sổ không nên xuất hiện bất cứ thứ kỳ kỳ quái quái gì, nhưng có một số việc không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Chẳng hạn như năm phút sau, Hàn Hân Viễn - trên lan can ban công - xuất hiện.

Phòng bệnh của nàng là phòng riêng, có một ban công nhỏ ngoài trời rộng khoảng nửa mét. Chỉ thấy Hàn Hân Viễn đặt cái tay gãy lên trên lan can rồi trèo vào, dán mặt vào cửa kính như zombie, hướng Quý Thần Ly phất tay chào hỏi, phía sau cô, còn ngẫu nhiên có một con chim sẻ bay qua.

Nhưng lần này Hàn Hân Viễn vận khí không tốt như lần trước, cái cửa đẩy ngăn cách ban công với trong phòng bị khoá chết, Quý Thần Ly nằm trên giường tĩnh dưỡng không thể lên, vì thế Hàn Hân Viễn đành phải ngồi ở ngoài cửa chờ. Giờ lại đúng thời điểm lúc ấm lúc lạnh, tầng mười lăm gió lạnh thổi vù vù, Hàn Hân Viễn để tạo phong độ chỉ mặc áo len mỏng cùng với quần cắt gấu, một nửa mắt cá chân bị hở ra bên ngoài, lạnh buốt làm cô ở ngoài ban công run cầm cập. Sau đó vẫn là Đào Nguyên kịp thời tới, mở cửa cho Hàn Hân Viễn vào.

"Thần Thần, người này ai a? Nhìn quen quen." Đào Nguyên nhìn Hàn Hân Viễn như nhìn ngốc tử, dùng tay che mặt thì thầm bên tai Quý Thần Ly.

"Cô ta tên Hàn Hân Viễn, là...... Là minh tinh." Đào Nguyên không quen biết Hàn Hân Viễn, Quý Thần Ly cũng không nghĩ để chị biết ân oán giữa mình và cô ta, đành phải lừa dối mà giới thiệu một lần.

Đào Nguyên vừa nghe là minh tinh, còn tưởng rằng Hàn Hân Viễn là bạn của Quý Thần Ly trong giới giải trí, thái độ cũng khách khí lên, đối với Hàn Hân Viễn cười dịu dàng. Hàn Hân Viễn ở ngoài cửa sổ hứng gió lạnh thổi hơn mười phút, lạnh cóng đến độ nước mũi sắp kết thành băng, lúc này chỉ lo ngồi bên cạnh máy sưởi ôm cốc nước ấm. Quý Thần Ly hỏi: "Không phải điện ảnh của cô khởi động máy rồi sao? Không đóng phim chạy tới đây làm gì?"

"Tay của tôi như...... như thế này, tạm thời chưa có suất diễn." Hàn Hân Viễn lắc lắc cái tay gãy của mình, run run nói, "Tôi liền...... liền nghĩ đến thăm em."

[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ