Chương 3 : Trại Buôn Người.

14.8K 1.4K 211
                                    

   Trong khi thiên hạ gió thổi mây phun, phong vân nổi loạn thì nhân vật chính của mọi chuyện - Ma sư Kỉ Tình lúc này lại đang ngồi bên vệ đường gặm màn thầu. Chậm rãi hồi tưởng về quá khứ.

-------------------------------

   4000 năm về trước.

   Trại buôn người là một trong những nơi có quy mô lớn nhất trong đại lục. Ngày ngày không biết có bao nhiêu tu sĩ ra ra vào vào. Bọn họ đến đây để lựa chọn nô lệ, lô đỉnh, hay thuần túy là sủng vật.

   Bởi vì dù sao, nơi đây không chỉ buôn bán nhân tộc, mà còn có cả người trong các tộc quần khác.

   Kỉ Tình chậm rãi bước vào trại buôn người.

   Tiên lộ tịch mịch lại buồn tẻ. Y vừa vào Độ Kiếp kỳ không lâu, cho nên liền quyết định sẽ tìm một tiểu đồ đệ mang về để bầu bạn qua ngày.

   Kỉ Tình mặc một thân bạch y, tay áo viền lấy từng hàng hoa văn tử sắc. Mái tóc dài buộc lỏng lẻo ở sau đầu. Eo mang một thanh miêu đao. Dù trên mặt đeo một tấm màn sa, nhưng vẫn không ngăn được khí chất cô tịch, lãnh ngạnh, tựa như tiên thần nhìn xuống thế gian.

   Kinh diễm qua đi, thấy Kỉ Tình đi vào, chủ của trại buôn người liền lập tức chạy tới. Kẻ này là một nam nhân trung niên mập mạp, trên mặt có một nốt ruồi to đậm, trông vô cùng tiện khí.

  "Tiên Quân đại giá quang lâm, tiểu nhân không từ xa tiếp đón, đúng là thất trách mà."

   Lưu Hách là người thông minh, nhiều năm ở trại buôn người cũng đã sớm dưỡng ra hỏa nhãn kim tinh.

   Mặc dù Kỉ Tình không lộ dung mạo, nhưng từ khí chất cùng cách ăn mặc đến xem, rõ ràng chính là ẩn thế cao nhân a!

   Nhìn một thân y phục kia đi, cực phẩm Thiên Tầm Ti, không có trăm năm là không may ra được. Thủy hỏa bất xâm, vạn pháp lui tránh, dù ngàn vạn năm vẫn sẽ sạch sẽ thanh tân. Không những vậy, còn có thể chịu được một kích toàn lực của Độ Kiếp cảnh cao thủ. Có thể xưng là thần vật!

   "Mời Tiên Quân trước theo tiểu nhân đi vào nội viện. Ở bên ngoài đều là một chút mặt hàng xấu xí mà thôi, sẽ làm bẩn mắt Tiên Quân." Nói nói, Lưu Hách lại ra hiệu mời.

   Cũng không phản đối, Kỉ Tình liền trước hết đi vào trong. Mà Lưu Hách lại vô cùng thức thời đi theo, vừa vặn ở phía sau y một bước, tựa như một cái người hầu, tư thế thả vô cùng thấp.

   Ngoại viện chỉ là một đám lưu dân nghèo khổ, không vào được mắt Kỉ Tình, cho nên, ngay cả nhìn cũng không nhìn, y liền đi thẳng vào cửa lớn nội viện.

   Lúc này, đám lưu dân vốn đang lăn lộn trên đất, khi nhìn thấy Kỉ Tình, cả đám liền sững sờ, ngây ngốc nhìn.

   Một lúc sau mới phản ứng lại hô hoán.

   "Xin Tiên Quân cứu giúp..."

   "Tiên Quân xin hãy mang ta đi..."

   Nghe thấy đám người làm phiền Kỉ Tình, Lưu Hách liền quát :"Người đâu, còn không mau để bọn chúng im mồm lại!"

[ Đam Mỹ ] Ma Sư Xuống Núi.Where stories live. Discover now