Chương 17: Mèo ngốc

14.1K 1.4K 62
                                    

Hứa Giản cảm thấy sau khi mình biến thành mèo thì tư duy của mình cũng dần như mèo, cứ thế ngây ngốc nhếch đuôi cho Tần Trầm nhìn.

Tự trách bản thân quá đắc ý, nhất thời quên mất hiện tại mình không mặc quần áo.

Tần Trầm không biết trong cơ thể Sữa Tươi là một chàng thành niên, cũng không cảm thấy nhìn mông mèo có gì to tát, cho nên cũng không nhận ra Hứa Giản đang xấu hổ đến mức muốn tìm cái quần để đội, từ từ thưởng thức bữa trưa của mình.

Nhìn Tần Trầm như không có chuyện gì xảy ra, Hứa Giản càng tức giận, xem thức ăn trong miệng như ngón tay người nào đó mà ngấu nghiến.

Rõ ràng là mình chủ động đưa tới cửa, nhưng mà bây giờ Hứa Giản lại giận dữ chỉ trích Tần Trầm --

Lưu manh không biết xấu hổ, nhìn mông người ta không biết xấu hổ!

Tần Trầm bị gọi hồn cảm thấy tai hơi nóng lên, giơ tay xoa xoa vành tai mình, nghĩ thầm:

Vành tai nóng lên, chẳng lẽ có ai đang nhớ đến mình à?

Nếu để Hứa Giản biết Tần Trầm đang nghĩ gì, nhất định sẽ nhảy dựng lên meo meo với hắn:

Ai nhớ anh? Chưa bao giờ thấy ai tự luyến như anh!

... ...

Ngày mai Tần Trầm mới bắt đầu có cảnh quay, cho nên hắn còn nửa ngày để nghỉ ngơi, sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Trầm ôm Hứa Giản đến phòng vệ sinh, chỉ vào bồn cầu rồi nói với cậu:

"Không mang theo chậu cát, mấy ngày nữa nhóc phải đi vệ sinh chỗ này biết chưa?"

Vừa dứt lời, Tần Trầm lại cảm thấy để một con mèo như Hứa Giản học cách sử dụng bồn cầu thì quá mức khó khăn, vì vậy giảm yêu cầu xuống:

"Không trên bồn cầu cũng được, ít nhất phải trong phòng vệ sinh, không thể đi vệ sinh bữa bãi."

Nhưng giải quyết vấn đề trên bồn cầu, Hứa Giản cầu còn không được, ngẩng đầu nhìn Tần Trầm: "Meo ~"

Cậu đã là người hai mươi bốn tuổi, đương nhiên biết không thể giải quyết vấn đề bừa bãi.

Cậu cũng cần liêm sỉ chứ bộ.

Nhưng mà Tần Trầm cũng không hi vọng Sữa Tươi thật sự có thể nghe hiểu lời của mình, trong lòng thầm tính toán nếu chẳng may cậu đi bừa bãi, hắn sẽ đi mua ngay một chậu cát đặt trong phòng khách sạn.

Đi đến một môi trường xa lạ, vốn dĩ Tần Trầm cho rằng Hứa Giản sẽ lo lắng bất an, kết quả thấy đối phương thoải mái nằm úp sấp trên ghế sô pha, không hề khó chịu tí nào.

Thậm chí còn ngồi thẳng lên giơ chân vỗ vỗ TV LCD, sau đó quay đầu nhìn mình:

"Meo ~"

Vừa nhìn động tác Hứa Giản vỗ vào ti vi, Tần Trầm đã biết cậu muốn xem ti vi.

Trải qua khoảng thời gian ở chung với nhau, hiện tại Tần Trầm đã có thể miễn cưỡng hiểu được đôi chút hành động của Hứa Giản.

Dù sao động tác bật người dậy giơ hai chân trước ôm mép ti vi, sau đó quay đầu nhìn mình rồi kêu meo meo, cũng khá dễ hiểu.

[ĐM- HOÀN] Tỉnh dậy thành mèo của ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ