Tiết tử

715 87 3
                                    

___

Xuân phân tiết trời ấm áp, thảo mộc xanh rịn chân trời, trăm hoa thi nhau khoe sắc. Kinh thành Trường Lạc đương độ hưng thịnh, dân chúng phấn khởi vì mùa màng tốt tươi. Triều đình hạ chỉ ban phát lương thực càng khiến cho lòng dân thêm tin tưởng.

Những ngày gần đây trong thành truyền tin Hoàng đế ban hôn cho Trịnh tướng quân cùng khuê nữ nhà Mộ Dung. Cả hai đều là trai tài gái sắc, từ địa vị đến dung mạo tương xứng, nhân gian quả thực khó tìm.

Đó là lời thiên hạ còn tâm tư người trong cuộc ra sao, chỉ có bản thân mới biết được.

Trịnh Hạo Thạc tháo bỏ khôi giáp, đặt trường kiếm xuống. Tâm trạng hắn lúc này vô cùng tệ hại.

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" Mẫn Doãn Kỳ một thân bạch y, từ xa đi tới đã thấy nam nhân ngồi ngẩn ngơ, dương quang ảm đạm.

"Nào có?" Trịnh tướng quân cách đoạn chừng vài bước nhận ra môi châu người nọ khẽ lay động. Bất quá, hắn ép mình chuyển hướng đi nơi khác.

Ánh dương ấm áp chiếu xuống mặt hồ. Trong đình người tìm cách trốn, kẻ tìm đường chạy. Kết cục tự tổn thương lẫn nhau.

"Bệ hạ cho truyền ngươi, ngươi dám không tới?"

"Mẫn thái y, vậy theo ý ngươi ta nên tới hay không?" Hắn muốn người nọ cho hắn một hy vọng, dù biết rằng bản thân đang tự huyễn hoặc chính mình.

Mẫn Doãn Kỳ tiếu tựa phi tiêu: "Lời của bệ hạ nặng tựa thiên kim, ta sao có thể so sánh?"

Trịnh Hạo Thạc chính là chỉ cần một lời của y, hắn nguyện bất chấp tất cả mà kháng chỉ. Nhưng người nọ không hiểu hoặc cố ý không hiểu tâm tư của hắn. "Nghe nói hôn sự lần này là chủ ý của ngươi?" Hắn không muốn tin, trừ khi chính miệng y nói.

"Phải." Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng đáp.

Thì ra là vậy...

Mây dông vần vũ, thoáng chốc ngoài trời đã đổ mưa, từng hạt nặng nề rơi trên mái đình. Không khí ẩm thấp, thoảng tới mùi hoa lê mới nở trong vườn.

Cho đến cuối cùng vẫn chỉ có mình hắn ôm mộng tưởng. Mẫn Doãn Kỳ căn bản chưa từng động tâm với hắn, một chút cũng không. Trịnh Hạo Thạc khoát tay rời đi. Trước đó để lại cho y một câu: "Được, ta toại nguyện giúp ngươi..."

Mẫn Doãn Kỳ bất động thanh sắc, đáy mắt phủ hơi sương mơ hồ dõi theo bóng hắn khuất dần.

Thế nào mới tàn tâm liệt phế...?

Chính là phải tận tay đẩy người yêu thương nhất rời xa mình.

Đêm đã khuya, mưa vẫn chưa dứt. Hàng liễu ven hồ lay động trong gió, nhắc hắn nhớ lại lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt. Khi ấy hắn mới chỉ là một tiểu hài tử lanh lợi, vô tình lẻn vào thư phòng của tể tướng, bất ngờ chạm mặt Mẫn Doãn Kỳ một bộ dạng thanh thoát đang luyện thư pháp.

___

HopeGa|Written√• Nguyện vi Tây Nam phong/愿为西南风Where stories live. Discover now