# Day 17: Storm

170 25 3
                                    

Nếu bạn được nhìn vào nội tâm của một người, bạn sẽ chọn ai?

Mưa lớn bên ngoài đập ầm ầm vào cánh cửa sổ. Những cành cây lớn ngả nghiêng cố bấu víu giữa không trung. Gió gào thét thổi bay những bông hoa yếu ớt dưới thảm cỏ sớm đã héo tàn.

Căn phòng tối om. Ánh nến leo lắt chực tắt. Bóng áo trắng yên lặng nằm dưới sàn nhà.

Máu. Nhuộm đỏ bàn tay trắng ngần. Nhuộm đỏ bộ cánh trắng tinh. Nhuộm màu sàn đá trắng toát. Vấy lên khuôn mặt trắng trẻo còn nét ngây ngô.

Những cánh hoa trắng muốt tuôn trào từ cổ họng đỏ tấy. Những ngón tay đã trở nên trắng bệch vì bấu víu vào cần cổ ấy.

Yêu nhưng không được đáp lại, đau đớn đến nhường này sao?


-



" Chào buổi sáng, anh Koon."

" Ừm, chào buổi sáng."

Mắt hoàng kim như ánh nến chực tắt lại được thắp lên một lần nữa khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Dáng người cao gầy, mái tóc xanh lơ bay nhẹ trong gió. Đôi mắt phản chiếu cả bầu trời. Thiên không cao rộng quang đãng, rải những lớp mây bông mềm như những thiên đường nhỏ. Còn anh ở đây như người cai quản thiên đường.

Càng nhìn thì càng yêu. Nhưng càng yêu lại càng đau. Đau trong lồng ngực, trong con tim đang đập liên hồi không ngừng nghỉ. Loài hoa lạ cắm rễ hút lấy sự sống cũng chẳng so được với nỗi đau nhìn người mình yêu rời khỏi tầm mắt.

À không, đây vốn dĩ đã là một câu chuyện tình đơn phương. Chẳng có lí do gì lại đi bắt anh ấy phải yêu mình cả.

Em yêu anh, yêu anh nhiều đến mức em không thể nào thở được.


-

Câu chuyện tình này bắt đầu từ bao giờ? Cậu quên rồi. Chỉ nhớ một điều duy nhất - bóng hình màu xanh trời lúc nào cũng in hằn nơi đáy mắt.

Cậu bị như này bao lâu rồi? Chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ rằng mỗi khi gặp anh là adrenalin hạnh phúc lại tuôn trào trong lồng ngực phập phồng những cánh hoa rơi đau buốt.

Mặt trời không có bầu trời thì cũng chỉ như một con người không có nhà để ở. Tồn tại trong sự cô độc vĩnh hằng.

Chỉ cần thở nhẹ thôi cũng thấy đau rát cổ họng. Chỉ cần cử động nhẹ thôi là cả lồng ngực như muốn vỡ tung. Bão tố trong lòng cuồn cuộn ngày đêm không dứt. Mưa lớn hắt vào đôi mắt rực rỡ màu mặt trời, cây cối ngả nghiêng tựa những cơ quan trong cơ thể gào thét đòi ngừng hoạt động.

Nhưng cậu không muốn ngừng.

Tình yêu này, dù có đau khổ đến mức nào thì em vẫn muốn được bấu víu vào nó.


-


Đợt này mưa bão rất nhiều. Ngày nào gió cũng thổi như muốn cuốn phăng con người khỏi mặt đất. Còn giông tố trong cậu thì chỉ muốn nhổ sạch những cái đớn đau kia, mặc kệ cơ thể hoang tàn này mà nhìn ngắm anh từ đằng xa.

Đau không? Có.

Lạnh lẽo không? Có.

Muốn từ bỏ không?

Không.

Không muốn một chút nào.

Chỉ cần được ngắm sắc thiên thanh rực rỡ từ anh mỗi ngày là đủ rồi. Chẳng cần gì hơn.

Đoá hoa trong lồng ngực là minh chứng cho tình yêu của cậu với anh.

Anh này, em thực sự muốn biết, trong nội tâm anh có gì. Là cảnh bình minh, là đồng hoa yên bình, hay là một vùng trời xa xăm nào đó?


-


Đêm nay có bão to. Mưa lớn ngập hẳn vào trong nhà. Gió lùa vào lạnh buốt. Cỏ cây xác xơ tiều tuỵ. Chỉ còn cậu, ở đây, một mình, dưới ánh đèn leo lắt chực tắt.

Mắt hoàng kim phủ một tầng sương, khoé miệng đắng ngắt mùi sắt nhè nhẹ. Bàn tay phủ đầy sắc đỏ tươi, níu lấy một bức ảnh đã vỡ. Người con trai ấy, đẹp tựa thiên thần, vì vậy mà thật xa vời tầm với. Như bông hoa không bao giờ có thể rời mặt đất mà ở lại tầng mây.

Những cánh hoa trắng ngần vương sắc đỏ. Cả căn phòng ngâp trong cánh hoa rơi. Những chiếc rễ bén vào từng nội tạng.

Không thở được.

Một bông hoa đầy đặn bay ra từ cổ họng đau rát. Khômg vương chút máu tươi nào, nhưng lại tanh nồng mùi sắt. Như thể được sinh ra từ máu thịt.

Sắp đến lúc rồi.

Sau cơn mưa trời lại sáng phải không? Vậy thì cứ dập đi cơn bão này đi, và cho cậu được hoá thành thiên sứ. Cho cậu một cơ hội được vươn tới trời cao.

Cánh hoa tàn lụi bay trong cơn gió lạnh. Cả căn phòng chìm vào lặng im. Không còn chút gì chứng minh đã từng có sự sống ở đây.

Tĩnh lặng. Cô độc. Điêu tàn.

Như cánh hoa đẹp đến mấy rồi cũng phải tàn lụi. Như cành cây dù đẹp đến mấy cũng sẽ bị bẻ đi. Cánh hoa trắng muốt phủ lên cơ thể dần mất đi hơi ấm đã từng.

Đột nhiên, trong bóng tối lại hiện lên một vầng sáng.

Anh yêu em.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Mắt hoàng kim chạm bầu trời xanh. Nụ cười hiền âu yếm. Bàn tay mềm mại khẽ vân vê nơi lọn tóc xù.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Anh yêu em. Yêu đến mức không thể rời xa em.



End.


#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#HanahakiDisease! AU

ToG [ KoonBam] Fiktober 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ