Chương 2

2.3K 131 0
                                    

Chương 2:

Buổi tối Chu ba ba làm một bàn đồ ăn, Chu Hành cố ý đi ra ngoài mua bia, Lý Khí cầm lấy uống một lon. Chu Khuynh Vãn ngồi đối diện với anh, vẫn luôn vùi đầu ăn cơm.

Chu Hành cùng Lý Khí nói về các sự việc xảy ra ở trường học, lại thuận tiện hỏi Lý Khí có muốn học tiếp lên Cao Học không (học lên cao hơn sau khi tốt nghiệp Đại Học, hình như tương tự học lên Thạc Sĩ á), anh nói là mình sẽ thi lên và học tiếp.

Chu Hành nghe anh nói lại bảo mình sẽ không học lên nữa, đơn giản là hắn không có ý định này. Chu Khuynh Vãn nghiêng tai nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến chuyện Lý Khí sẽ ở lại trường tiếp tục học lên Cao Học thì tay cầm đũa vô thức siết chặt, đột nhiên nghe Chu Hành nói: "Vãn Vãn cũng định thi vô trường của anh phải không, vậy về sau sẽ là học đệ của tụi mình rồi."

Chu Khuynh Vãn trố mắt, sắc mặt đột nhiên ửng đỏ, cậu cúi đầu không dám ngẩng lên, lại nghe Chu Hành thở dài nói: "Nếu không phải năm ngoái thằng bé..."

Chu Khuynh Vãn nghe đoán được điều hắn sắp nói, tâm tình hoảng hốt vội vàng cắt ngang: "Là bản thân em năm ngoái dự thi không nghiêm túc, nên mới không thi đậu."

Chu Hành sững sờ, biết em trai nhỏ đây là không muốn nhắc đến tình trạng thân thể của cậu với người khác, liền gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Chu Khuynh Vãn thở ra một hơi, theo bản năng mà ngẩng đầu, liền chạm phải tầm mắt của Lý Khí, đối phương nhàn nhạt nhìn cậu, ánh mắt lộ ra tia xa cánh.

Chu Khuynh Vãn vội vã ăn xong cơm, đứng dậy nói muốn trở về phòng ôn tập, bước nhỏ lên lầu. Cậu đi rất nhanh, gần như là chạy về phòng. Trở về rồi, ngồi ở trước bàn học, cậu thở dốc run run cầm lấy cốc nước uống hơn phân nửa, đợi nhịp tim ổn định lại mới cầm lên sách bắt đầu đọc.

Kỳ thực nội dung trong sách cậu đều hiểu, từ nhỏ đến lớn thành tích vẫn luôn đứng đầu, năm ngoái cũng bởi vì lý do thân thể mới bất đắc dĩ bỏ qua cơ duyên thi đại học, giáo viên của cậu đều vì cậu mà tiếc nuối không thôi. Năm nay thời điểm đi học lại, lão sư đặc biệt chăm sóc cậu, tiết thể dục cũng xin cho cậu khỏi phải học để cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Chu Khuynh Vãn mất tập trung đảo nội dung được ghi trên giấy, nhưng thật sự là xem không vào, dứt khoát lấy mấy đề ôn thi dự định sẽ làm trong kỳ Quốc Khánh ra xem, chỉ có một vài bài, cậu bỏ ra hơn một giờ làm xong. Khi cậu hoàn thành thời gian không sai biệt lắm đã tám giờ, Chu Khuynh Vãn nhìn ngoài cửa sổ, không nhìn thấy mặt trăng, đêm nay khí trời có lẽ muốn mưa.

Mới vừa nghĩ như thế, liền nghe một tiếng vang ầm ầm, một tia sáng tím cắt ngang nền trời, Chu Khuynh Vãn theo bản năng run lên.

Thực ra trong lòng cậu từ khoảnh khắc nhìn thấy Lý Khí vẫn luôn cảm thấy mơ hồ không khỏe, cậu cúi đầu, thân thể nằm dài trên bàn sách, nghiêng đầu, lỗ tai dán vào mặt bàn, âm thanh oanh liệt liên tục dội vào màng nhĩ.

Cậu nhắm mắt lại nghĩ tới Lý Khí.

Thời điểm luyến ái, cậu giống như một cái đuôi nhỏ dính sát Lý Khí, thời thời khắc khắc đều muốn cùng anh thân cận. Có thể vào lúc ấy Lý Khí rất bận, thường xuyên phải đi ra ngoài, thời gian anh ở trường học có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, chờ Lý Khí trở lại, cả hai vừa gặp mặt sẽ quấn lấy nhau ngay.

[Hoàn]- Thủ Thuận Thư -Ngụy Tùng LươngWhere stories live. Discover now