6. Tiểu trúc nơi Đào Nguyên (2)

81 4 0
                                    

Tác giả: Lưu Ly Tâm Khiết

"Đây là đâu?" Bên tai tràn ngập tiếng cười, trước mắt lại là một mảnh xa lạ.

"Thốn Tâm, nàng tỉnh rồi?!" Giọng nói này với Dương Tiễn có thể nói là âm thanh của tự nhiên.

"Ách, ta đi ra ngoài một chút." Tôn Hầu Tử cũng không phải con Hao Thiên Khuyển không biết điều kia, rất biết điều mượn cớ rời đi.

"Ừ." Con khỉ này thật đúng là... Không tồi.

"Dương Tiễn?" Thốn Tâm bình tĩnh nhìn Dương Tiễn một hồi lâu, mới phun ra hai chữ này.

"Đúng vậy. Sao nào, không quen cả tướng công của mình à?" Nhẹ nhàng vuốt tóc đẹp của Thốn Tâm, cười nói.

"Chàng cũng đã chết?" Nước mắt lưng tròng nhìn Dương Tiễn, "Sao chàng lại ngốc như vậy?!"

"Ách......" Dương Tiễn rất buồn bực, ai nói với nàng là ta đã chết?

"Chàng chết thế nào?"

"Nàng nghĩ ai có thể giết ta?"

"Hừm." Cúi đầu đau khổ suy tư, đúng nhỉ, ai có thể giết hắn? Trầm Hương? Tam Thánh Mẫu?

"Đồ ngốc!" Dương Tiễn nhìn vẻ mặt đau khổ của Thốn Tâm thì lại muốn cười, "Chúng ta không chết."

"À." Cúi đầu thất thần đáp, "Thì ra hồn phách cũng sẽ nằm mơ."

Dương Tiễn hoàn toàn cạn lời, sao mình lại cưới một tức phụ ngốc như vậy?!

"Đây không phải mơ. Nàng và ta đều tồn tại." Bất đắc dĩ cũng không được, vẫn phải giải thích, bằng không trời mới biết nha đầu này sẽ nháo thành dạng gì.

"A. Tốt quá, Dương Tiễn trong mộng còn sẽ trả lời, còn biết dỗ người!" Thốn Tâm cười hì hì vươn ma trảo, ừ, tốt thật, vươn tay ngọc tiến thẳng về phía mặt Dương Tiễn, muốn thử xúc cảm.

Mắt thấy Thốn Tâm giương nanh múa vuốt muốn công kích mình, Dương Tiễn rất tự nhiên triệu mặc phiến, chuẩn xác đập vào đầu Thốn Tâm, định đánh tỉnh mỗ long đang không tỉnh táo nào đó.

"A, đau!" Thốn Tâm vội thu lại... tay ngọc của mình, trừng Dương Tiễn một cái, "Trong mộng mà còn hung như vậy!"

Nhìn Thốn Tâm đau đến nhe răng nhếch miệng, tuy Dương Tiễn có chút đau lòng, nhưng càng nhiều là cạn lời! Sao lại có người ngốc đến mức này? Rồng cũng không thịnh hành loại ngốc như vậy chứ!

Hít sâu một hơi, được rồi! Dương Tiễn nhận mệnh kéo tay Thốn Tâm qua, "Véo đi. Xem có phải thật hay không!"

Lửa thật lớn.

Nhưng mà Thốn Tâm lại không cảm thấy vậy, vì thế nàng lại không ngừng cố gắng đổ thêm dầu vào.

Sờ sờ, "Ừm, còn có độ ấm."

Dương Tiễn liếc mắt xem thường, vô nghĩa, không ấm thì ta chết thật chắc.

Bóp bóp, "Ừm, còn rất co dãn."

Ta nhịn, mắt đã bốc hỏa, Ngao Thốn Tâm!

Xoa xoa, mặt Dương Tiễn vặn vẹo dưới ma trảo, "Ừ, có thể lấy giả tráo thật!" Thốn Tâm cao hứng tổng kết.

[ĐN Bảo Liên Đăng - Edit] Làm khó được ta?Where stories live. Discover now